bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái buổi chiều khóc sưng mắt của Văn Toàn, mọi người đã họp nhau lại để hội ý xem có nên khóa trái cửa rồi tung tăng vác balo đi về quê thăm bố mẹ không.

"Tao sợ thằng Toàn vãi, sao nó có thể vác cáo bản mặt sưng vù của nó xuống ăn cơm với bọn mình được nhỉ?!" Đức Huy bỏ miếng táo ngọt ngào từ tay Tuấn Anh đang gọt nhét vào mồm, nhai trệu trạo.

"Hôm ấy đã bảo nó thôi đừng xuống không khéo lại mệt rồi mà nó không nghe." Duy Mạnh nhăn mặt, cũng lấy miếng táo từ đĩa ăn ngon lành. "Xuống đây toàn để thằng cùng tên khác cái mặt bón cho ăn."

"Bớt gắt bớt gắt!" Hồng Duy cốc đầu Duy Mạnh một cái khiến chàng trai hát bolero hay nhất team đau điếng. "Nó mệt mà vẫn xuống ăn với bọn mình là nó tôn trọng mình lắm đấy!"

"Thế chúng mày đang lái vấn đề đầu tiên đi tận đâu rồi?" Xuân Trường đập bàn.

"Anh Trường cứ làm như anh nói mà bọn em sợ." Đức Chinh nháo nhào.

"...tí nữa Chinh chống đẩy 100 cái vì dám cãi lời phó tổng!"

"Đm phó tổng công ty Tồm Vương á?"

"..."

"Thôi Huy trật tự. Huy với Trường đừng cãi nhau nữa!" Tuấn Anh bình thiên hạ.

"Thiết nghĩ chúng ta nên về nhà đi con để bố mẹ vui lòng."

"Mày về Hòa Lạc ấy, đừng về đây càng tốt Trọng ạ." Dũng xoăn nhìn Đình Trọng, liếc xéo.

"Ngậm hết được chưa?" Quế Ngọc Hải đập bàn, cười hiền hòa với lũ trẻ.

"Dạ rồi..."

"Cứ quyết định mai về quê!"

.

Văn Toàn hôm qua được Xuân Mạnh "mớm" cho ăn, tối thì được Xuân Mạnh thức đêm thay khăn, cuộc họp dưới sân cũng không kéo được anh xuống mặc dù bản thân chẳng ốm đau gì cho cam.

Sáng thức dậy, mọi người tung tăng rong ruổi đi về quê nhà, để lại Vato và XuMa trong phòng. Đến hôm nay thì sức khỏe cậu đảm bảo được, nên chạy huỳnh huỵch xuống sân, nhòm ngó xung quanh. Thật sự đi hết rồi.

"Toàn, giấy gì ở bàn nè?" Xuân Mạnh dụi dụi mắt, gọi với thằng cùng phòng đang hớt hải chạy tứ phía trong xóm nhỏ góc phố mà quên mất tờ giấy to đùng trên bàn.

Cậu đóng cửa phòng của Quế, loẹt quẹt đôi dép bông hình quả trứng đáng yêu ra nơi tụ họp ăn uống sáng trưa chiều tối của anh em.

"Ờ ha, ủa..." Văn Toàn gãi gãi đầu, rồi chạy thêm lần nữa vào phòng vệ sinh. Mặc kệ Xuân Mạnh đang làm gì trong đó, Văn Toàn cứ nhìn vào tờ giấy của anh cả để lại, đường hoàng bước vào trong vệ sinh chung của cả xóm. "Quế bảo... AAAAAAAAAAAAA!"

Xuân Mạnh vừa lột xong chiếc áo phông trắng đã mặc, chuẩn bị tụt quần ra thì Văn Toàn bất ngờ xông vào. Cái tật xấu khó bỏ của Phạm Xuân Mạnh là đi tắm sẽ không bao giờ khóa cửa, anh em trong xóm đều nhìn thấy hết thân thể của Phạm Xuân Mạnh rồi. Nhưng riêng Văn Toàn, thì chưa!

Văn Toàn chết đứng hồi lâu, Xuân Mạnh thì dửng dưng như chuyện bình thường. Một phần là quen bị nhìn rồi, phần còn lại là vì thân thể anh đẹp lắm mà hihi.

"Này, làm cái..."

"Mày định sàm sỡ tao à?" Văn Toàn che mặt, đoạn xoay người chạy ra ngoài, nhưng vì không nhìn thấy đường nên đầu va thật mạnh vào tường, ngã nhào ra đằng sau. Xuân Mạnh cầm áo vứt vào máy giặt thì bị tiếng cộc đầu của Văn Toàn làm giật mình, theo bản năng sẽ đưa tay ra đỡ.

Ấy thế mà...

Không kịp!

.

Đã bảo cần được thanh tẩy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro