sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới đến đây có mấy hôm mà mày lại lăn ra ốm hả em?" Hải Quế uất nghẹn khóc than bên giường của Văn Toàn. Văn Lâm bên cạnh cầm hẳn chiếc pizza nhét thẳng vào mồm Hải Quế.

"Thời tiết thay đổi xoành xoạch, người ngợm như que tăm của thằng Toàn không sớm thì muộn cũng lăn ra ốm liệt giường." Lương Xuân Trường vòng tay qua cổ Quang Hải, ngăn cho luồng gió lạnh ngoài cửa xộc vào. "Anh bảo về lấy áo cơ mà?"

"Không, mặc áo nóng!" Quang Hải ôm chầm lấy thân hình to hơn mình của Xuân Trường, ra vẻ phụng phịu.

"Từ bao giờ hai đứa mày dính nhau thế?" Đức Huy nhai bánh rồm rộp hỏi Xuân Trường.

Hôm nay là chủ nhật, một ngày nghỉ chẳng tuyệt vời xíu nào với dân khu phố này, nhất là cái xóm nhỏ tít trong góc phố. Văn Toàn đột nhiên sau một đêm chẳng làm gì thì lăn ra ốm liệt giường. Không đùa đâu, nhưng chỉ sau vài tiếng ngủ dậy thôi. Sáng nay Xuân Mạnh gọi Văn Toàn dậy, cậu không nhúc nhích, mặt thì nhăn nhó thấy rõ, người thì nóng bừng bừng. Thế là Xuân Mạnh lúc 7 giờ sáng, cái khung giờ mà mọi người trong phố rất thèm ngủ, thì riêng Xuân Mạnh lại lượn từ tầng hai xuống rồi réo hết thảy 10 phòng dậy. À, ra là Toàn nó ốm!

"Ủa anh Mạnh với anh Đức đi mua thuốc lâu ghê!" Trọng Đại buồn buồn nghe ngóng xong drama của các anh lớn thì chợt nhớ ra bạn cùng phòng của mình đi với anh Mạnh mua thuốc cho anh Toàn hơi lâu.

"Hú hí với nhau đó mày. Năm mười 7 chúng nó thân ghê lắm!" Vũ Văn Thanh trời nắng cũng như trời mưa đều mặc mỗi chiếc sịp cho đốm rồi bay nhảy. Thanhhh bảo đốt nhà là bản năng của Thanhhh.

Thế rồi mọi người ngồi đợi hai thằng mua thuốc về, sau đó lại tìm cách hạ sốt cho Văn Toàn. Cả đội toàn đực rựa nên chẳng ai biết chăm người ốm cả, điện thoại của Toàn hôm qua Mạnh bảo nó quẩy nhạc của Big Bang cả đêm không ngủ nên sáng nay hết sạch PIN, chẳng ai có số mà liên lạc với gia đình cậu.

Tuấn Anh được chỉ định lên chăm sóc người ốm, crush của cả phố chỉ đạo mọi người lấy khăn với nước lạnh để đắp lên trán cho hạ nhiệt. Vì hôm nay mưa nên Tiến Dũng sẽ ở nhà và không phải đi mua đồ ăn cho mọi người nữa, mà thay vào đó là Quang Hải, người nấu ăn ngon nhất, đi nấu cháo. Hải Quế cũng vừa gọi điện cho Xuân Mạnh nhắn đi qua chợ thì mua thức ăn để Quang Hải về nấu luôn.

"Nè nè, thuốc nè!!!" Văn Đức hí hửng đem thuốc lên phòng, còn Xuân Mạnh giao lại túi đồ ăn cho Quang Hải và Xuân Trường cùng Hồng Duy và Dũng xoăn lo liệu.

"Lâu thấy ông cố nội!" Đình Trọng rót nước rồi đưa đến cho Tuấn Anh, mắt theo quỹ đạo liếc nhìn người vừa bước từ cửa vào.

"Dũng ơi thay nước hộ tôi." Tuấn Anh vắt khăn đặt lên trán Văn Toàn vẫn đang ngủ li bì vì ngất lịm sau cú ngã nhào từ trên giường xuống.

Xong xuôi tất cả đi xuống ăn trưa. Cơm của Hải nấu không khó ăn lắm như cơm của anh Quế hay nấu. Nhưng mà ông Trường cứ khen mãi, khen ngoác cả mồm. Nào là "cơm Hải ngon cực!", "ăn thế này mắt anh chắc sẽ mở to được đấy", ...

.

Ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vừa xanh trong trở lại, và những đám mây đen kia đã dần biến mất, cả khoảng trời như bừng tỉnh sau cơn mưa.

Cửa sổ trên tầng lầu mà Văn Toàn đang ở là nơi mà có thể nhìn thấy cả một khoảng trống giữa thành phố Hà Nội lớn vừa mới bừng lại sức sống này. Cậu thấy lòng mình nặng trĩu, cố gắng đem cái sự nhớ gia đình ấy lên tận trên mây, gửi gió cuốn về Hải Dương cho bố mẹ.

Một chiếc lá rơi trên cánh cửa sổ mở rộng, lá xanh thật xanh, đẹp thật đẹp, gần như nó không bị cơn mưa kia làm cho ảnh hưởng.

"Nghị lực phi thường đấy à? Haha!" Văn Toàn cười cười, sau đó là một trận ho sặc sụa vì mới ốm dậy thôi.

"Này!" Xuân Mạnh dụi dụi mắt, miệng nhếch lên cười, thằng bé mà anh đem về đây khi nó không có nơi để ở, hôm nay giống thằng thiểu năng ngồi nói chuyện một mình ghê. "Sao dậy mà không gọi tao?"

"Mày đang ngủ ngon mà, tao ngủ cả ngày nay rồi." Văn Toàn với tay lấy lại chiếc lá xanh ấy trước khi bị gió lạnh thổi bay đi mất. Ánh mắt của cậu mang một niềm hy vọng đặt lên chiếc lá này, mong là nó rời cành sẽ không héo hon như thân xác cậu bây giờ.

"Trầm ngâm thế?" Xuân Mạnh đứng dậy, lăn một vòng trên giường Văn Toàn, rồi tay cứ theo tự nhiên mà vắt ngang qua bụng cậu. Xuân Mạnh vội vàng thu tay lại, trong khi Văn Toàn thì chết đứng. "Ơ, xin...xin lỗi nhé!"

Chẳng rõ vì đâu, là tại Xuân Mạnh đã vô tình sàm sỡ thân thể của Văn Toàn hay tác động nào khác mà thằng bé nhỏ con này òa lên khóc nức nở như đứa trẻ.

"Tao xin lỗi rồi mà. Toàn! Thôiiiii!!!" Xuân Mạnh bây giờ trở nên cuống, lần đầu tiên dỗ dành người đang ăn vạ, hay là lần đầu tiên dỗ dành người mới bị mình sàm sỡ mà nó lại là con trai.

Tay chân Xuân Mạnh luống cuống không biết phải làm sao cho Văn Toàn nín khóc. Anh chép miệng nhăn mặt dùng hết sự dịu dàng nơi mình lau đi hàng nước mắt nóng trực trào nơi khóe mắt. Vì Mạnh đứng đối diện cậu, lại đang làm những hành động giống hệt như mẹ cậu hay dỗ dành mình hồi còn tí xíu, thế là bất chấp ai với ai, Văn Toàn nhào tới ôm Xuân Mạnh thật chặt. Lực tay của thằng bé nhỏ con này mạnh lắm, như thể bao nhiêu tâm tư của nó cứ lấy Mạnh ra làm nơi để vỗ về an ủi.

"Mẹ ơi..."

"Này, tao là..." Lời thật lòng chưa nói, Mạnh thả vào trong tia nắng ngoài cửa sổ để mang đi về một nơi xa xa, nơi có mây có gió, và có cả mẹ anh nữa. "Nín đi, tao thương..."

Bàn tay to lớn của Xuân Mạnh vuốt vuốt tấm lưng của Văn Toàn, giờ thì anh biết tại sao thằng bé mà mình đang ôm lấy đây trầm ngâm về vấn đề gì rồi.

Tiếng khóc không chỉ của riêng Văn Toàn, lẫn đâu đó trong nó có cả tiếng nấc nhẹ của Xuân Mạnh nữa. Anh sẽ không để lộ ra là mình khóc, bởi vì nếu anh khóc nữa thì ai sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất, ít ra là cho đến thời điểm hiện tại của Nguyễn Văn Toàn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro