năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn chống cằm, tựa đầu vào cửa sổ, suy nghĩ treo lên những đám mây trắng nhẹ trôi trên nền trời xanh thẳm. Mọi người đi làm đi học hết, thanh niên mới vào đời như Toàn chưa đi kiếm việc làm được.

Mạnh bảo bỏ bữa ăn sáng sẽ mệt lắm, nên Toàn để cho Mạnh ăn hết cả bát mì hai trứng của mình, giờ bụng đói meo mà lười quá. Cái quan trọng là Toàn vừa đóng cho anh cả Quế Hải 1 triệu rưỡi và tất nhiên là phải tiết kiệm tiền rồi.

"Hơ đói quá đói."

Và thế là chẳng dựa vào động lực nào, Văn Toàn cũng đứng dậy mặc áo đội mũ rồi bay ra ngoài đi mua đồ.

.

Nghe nói quán ăn của Tiến Dũng ở giữa thành phố Hà Nội rực rỡ này, to và nổi tiếng. Toàn cũng phải vào đó khám phá xem nó như thế nào.

"A, anh Dũng!" Văn Toàn vẫy vẫy Bùi Tiến Dũng đang phục vụ bàn. Thấy thằng em mới vào phố đến chơi, Tiến Dũng cũng gọi cậu vào rồi hỏi han ăn gì uống gì và đến đây làm gì?

"Em vừa ra trường đã xin được việc đâu. Mới lại sáng nay Mạnh ăn hết mì của em rồi vội đi làm. Tại hôm qua ngủ muộn quá. Xong rồi em đi tìm mì thì cả 10 phòng không phòng nào có mì!" Cậu bĩu môi nói.

"Thế muốn ăn gì, anh đi lấy?"

"Em ăn gì chả được." Văn Toàn cười hì hì. Đây là lý do tại sao Phạm Đức Huy lần đầu gặp thấy Toàn cười là gắn luôn cho cái mác thằng mồm rộng.

"Ăn gà không, tại Mạnh cũng hay ăn gà đó."

"Vâng!"

Văn Toàn lại chống cằm nhìn quanh quán. Phòng ăn đẹp, sáng sủa, gam màu chủ đạo là màu xanh lá cây. Bốn bức tường màu xanh lá, quầy thu ngân lại có màu nâu gỗ giống chiếc bàn của cậu đang ngồi. Bàn thì có 2 ghế, bàn thì có 6 hoặc 8 ghế tùy theo người ăn. Quán ăn có 3 tầng lầu, tầng 1 cho khách đi 2 hoặc đi 1 người, tầng 2 cho các khách đi nhiều người, tầng 3 cho khách quý, các giám đốc công ty chủ tịch tập đoàn mà Toàn chưa bao giờ dám mơ. A, có cả thang máy nên người ta mới để tầng 3 là nơi tối cao của quán, có sáng tạo, có suy nghĩ, 3 điểm về chỗ.

Bàn ăn ở đây thì có trang bị giấy ăn, menu,cốc nước suối cho khách và một chiếc bình hoa màu tím hợp với gam màu xanh lá cây của quán. Bên cạnh cửa sổ lớn là những chậu cây nho nhỏ, xinh xắn tôn lên vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước. Văn Toàn với lấy cuốn menu, đầy đủ những món ăn từ bình dân cho đến sang tiếng. Sinh viên, học sinh gì vào đây ăn đều có giá tiền thích hợp. Nói chung, anh Dũng làm việc ở đây là rất hợp lý.

"Nghĩ gì mà trầm tư thế?" Tiến Dũng đem phần gà sốt cay với một phần mỳ ý cho Văn Toàn. Chưa để Toàn ngạc nhiên, Tiến Dũng đã nói. "Chủ quán biết em là bạn anh nên free cho em suất mỳ ý."

"Ai mà tốt bụng thế ạ?"

"Cậu ấy tên Hoàng Đức, kém tuổi anh em mình nhưng đã làm chủ của hẳn một quán ăn nổi tiếng." Tiến Dũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cười nói vui vẻ.

"Anh không phải làm ạ? Hay em phụ anh?"

"Không, thằng bé thương anh nên để anh tự do mà. Giống kiểu như cánh tay phải đắc lực í."

"Trọng không ghen ạ?" Nghe xong câu hỏi của cậu, Tiến Dũng cười xòa đáp.

"Anh chỉ có mỗi Trọng thôi."

"Em xin làm ở đây được không anh?" Văn Toàn đưa vào miệng đũa mì, ngon tuyệt vời.

"Thế để anh hỏi Hoàng Đức."

"Em chào anh ạ, em là Hoàng Đức đây, mọi người nhắc đến em à?" Hoàng Đức đem cốc nước ép ra bàn, cúi chào Văn Toàn. Đôi khi cũng phải phục vụ khách hàng mới được.

"À Đức, ngồi đây, sao không gọi anh mà ra đây làm gì?" Tiến Dũng cuống cuồng đứng dậy để cho Hoàng Đức ngồi. Nhưng chủ quán cười tươi xua tay rồi đẩy Tiến Dũng vào ngồi.

"Cho em ngồi lên chân anh."

"Ừ, nhưng mà Trọng..." Anh Dũng gãi đầu.

"Em đùa thôi. Mà anh muốn nói gì với em à?" Hoàng Đức với lấy chiếc ghế bàn đối diện, ngồi thoải mái.

"Ừ, anh là Văn Toàn, anh định xin làm ở đây. Anh Dũng bảo để hỏi em nên là..."

"Được thôi, anh có thể đi cùng anh Dũng đến đây. Quán lúc này chưa thiếu người, nhưng vì em thích anh nên ngày mai hãy đến nhé!" Hoàng Đức nói, đoạn đứng dậy trả lại chiếc ghế cho chàng trai bàn đối diện. Khay đựng một cốc capuchino được đem sang bàn đối diện.

"Uống đi! Nguyễn Văn Đạt!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro