bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn được hội 96, 97 cùng hai em út dẫn đi tham quan phố, để hội 95 cùng Quế Ngọc Hải và Đặng Văn Lâm ở nhà dọn dẹp còng lưng. Phố xá 9 giờ tối đã lên đèn. Trên con đường của Hà Nội mát mẻ về đêm, những quán ăn tấp nập người ra vào, chật kín. Gió rít nhẹ, không khí thoáng đãng xung quanh các chàng trai đang dung dăng đi khắp các ngõ phố lớn nhỏ. Màu sắc mang theo sự ấm áp và vui vẻ khiến cho Văn Toàn ngạc nhiên vì nơi mình ở từng ấy năm chưa từng nhộn nhịp như thế này.

"Anh Toàn, anh có muốn đi mua đồ với chúng em không? Tối nay anh Trường bảo mua đồ ăn về ăn liên hoan chào đón anh, anh Lâm với Hải đến khu phố." Đức Chinh cười toe, nhưng thường thì mắt ai cận hoặc không nhìn rõ sẽ không thấy được Đức Chinh đang đi trên đường, nếu cười xinh như bây giờ sẽ chỉ nhìn được hàm răng trăng trắng. Tại Chinh đen lắm, Dũng xoăn bảo thế. "Tiền anh Quế lấy từ két nhé, tiền góp của bọn em mà. Đáng ra có người yêu mà giấu là phải phạt bằng cách khao bọn mình, mà Quế nghèo lắm, thương tình."

"Thôi, mấy đứa cứ vào đi, anh ở đây cho mát." Văn Toàn xua tay, hội 97 lại dắt tay nhau vào siêu thị gần chỗ Toàn đang ngồi với vài người bạn 96.

"Có vẻ Hải con nhập hội nhanh nhỉ?" Văn Đức gần đây đã học được tiếng phổ thông nên không dùng tiếng gốc là tiếng Nghệ An của mình ra thi nói với mọi người nữa.

"Chinh đen với Dũng xoăn là bạn cũ mà, nhập hội nhanh như lúc tao dẫn mày về phố thôi, thằng Cọt!" Xuân Mạnh giựt chiếc lá từ cái cây to gần chiếc ghế đá mà cả bọn ngồi, để trước ánh đèn từ quán ăn đối diện mà săm soi.

"Thanh, đi mua nước không, đi với tao. Hội kia chắc chỉ mua bim bim bánh kẹo thôi, để tao lấy tiền mua trà sữa, coi như mình chào đón bạn cùng tuổi." Hồng Duy vốn không phải ở Hà Nội, nhưng giọng Nam thì dễ nghe hơn giọng Nghệ An của Đức.

"Thôi, tao đi, tao đi cơ!" Nhìn theo góc độ nào thì một người mới đến như Văn Toàn cũng nhận ra được Duy Mạnh thích Hồng Duy. Nhưng mà chẳng biết Duy giả vờ không biết hay là không muốn biết nữa.

"Chậc, thì đi!" Hồng Duy đưa tay ra cho người đang có khuôn mặt phụng phịu kia nắm, thật ra Duy không thích thể hiện mình ở trốn đông người thôi, chứ về phòng là lại đâu vào đấy mà. Yêu nhau lắm!

"Thanh muốn về với Phượng không, hay ở đây đợi chúng nó mua đồ xong thì về luôn một thể?" Văn Đức quay sang hỏi thanh niên đang định lột cả áo giữa đường. Nhận thấy cái liếc mắt của Văn Đức thì lại thôi.

"Hội người già đang ở nhà, chả về, tối làm việc sau."

"Tối mà Thanh cũng đi làm việc à?" Văn Toàn thán phục sức khỏe của Văn Thanh khi nghe thấy Thanh sẽ đi làm đêm sau cả một ngày mệt mỏi.

"À, Toàn thì đừng nên biết..."

"Ở lâu với Mạnh thì không biết cũng phải biết thôi..." Văn Thanh không bất ngờ về sự dâm dục của Xuân Mạnh cho lắm...

.

"Này, để bát đấy cho chị nhân viên phố rửa, anh định rửa bát để tiêu thụ số tiền ít ỏi của bọn này à?" Xuân Trường vỗ tay gọi Văn Lâm khi thấy anh đang đeo găng tay chuẩn bị rửa bát, chân gác lên chân Đức Huy ngồi bình thản. "Nhìn anh to thế kia."

"Cút mẹ mày ra, chân lắm lông khác gì chân tao mà thằng Chinh thằng Dũng chê mỗi tao, thằng Chinh còn cạo hết mẹ lông chân tao xong nó mọc lên dày vcl." Đức Huy bất bình hất đôi chân vàng của Xuân Trường xuống đất. Đôi mắt híp của Xuân Trường liếc nhìn Đức Huy, thằng bạn chí cốt cục súc nhất phố. "Liếc cái đm mày, mắt hèn vl!"

"Huy chửi bậy ít thôi, anh Lâm từ Nga về học cái gì không học lại học cái vớ vẩn của Huy thì khổ anh Quế!" Tuấn Anh nhíu mày nhìn Đức Huy đang cười hề hề phát ghét. Tuấn Anh quay sang bên cạnh chỉnh đầu cho Công Phượng đang ngủ gật, thầy thể dục thì có làm gì đâu mà tối nào cũng ngủ gật. Chắc tại sáng hôm nay dậy sơm, hoặc là đêm qua mất ngủ, mà mất ngủ chắc tại thằng Thanh rồi... Đù đù, bậy quá bậy quá, yêu Huy thôi chứ không được nhiễm thói hư hỏng và suy nghĩ xấu của Huy được...

"Dũng ơi, ra đây cho mát, mày dọn cái bàn có bao nhiêu đâu mà rửa tay hết tận 30 phút thế?" Anh cả gào mồm gọi thằng em được cả đội phân công mua đồ ăn tối nhân tiện gần nhà hàng đang làm. Tiến Dũng làm phục vụ ở quán ăn lớn tại phố bên kia của Hà Nội, nên mua đồ ăn tại nhà hàng cũng được giảm giá không ít.

"Em cái gì cũng phải sạch sẽ."

"Mọi người ơi có đồ rồi nèeeeee!!!" Chưa thấy mặt của Văn Hậu đâu, nhưng tiếng thì cứ vang từ ngoài vào đánh thức cả Công Phượng vừa mới yên phận ngủ ngon gần 1 tiếng đồng hồ.

"Đem vào bàn hay ăn ở đây ạ?" Đình Trọng dang tay chắn trước hội 96, 97, mặt nghiêm túc hỏi anh cả.

"Ngồi chiếu đấy, cho mát."

"Hihi vângggggg!!!"

.

Sao toi chăm đăng chap ở đây mà ít người đọc gheeee






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro