ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Mạnh gào thét, đúng cái hôm anh Quế đi vắng, thì cả mình và thằng út vô dụng đều không mang chìa khóa.

À đâu, mình có mang, nhưng để mất thôi!

"Anh ơi em đói!" Ròng rã 3 tiếng đồng hồ, chờ đợi một mống người xuất hiện trước mặt, đưa tay ra cứu vớt cuộc đời của 3 thằng xấu số, nhưng không, nó chẳng bao giờ đến, và lúc này thì Mạnh mới tin đòi ấy người nhiều thì nghiệp cũng quật.

Thằng út vô dụng, tại sao lại kêu ca đúng lúc anh mày vừa hết tiền. Thật ra anh không sợ thằng Dụng đâu, nếu ngon thì nhảy vào solo 1 vs 1 cũng được. Nhưng để mày đói xong mày lên cơn dại thì tao bị cả team cho ăn đập chứ đừng đùa. Mà, tao sợ chúng nó lắm!!!

"Anh xin mày, mày lấy máy ra mà bấm điện tử cho anh mày nhờ. Anh hết tiền rồi, không còn một xu nào."

"Nhưng mà em chơi hết pin mất rồi. Huhu đóiiiiii!!!" Mặc dù vừa cuỗm hết 1 gói bim 1 chai nước, nhưng tuổi ăn tuổi lớn thì vẫn lại đói thôi.

"Nhân tiện cái xe, mày chở tao ra Trần Duy Hưng đi, tao kiếm tiền cho mày!" Xuân Mạnh mệt mỏi ngả lưng ra sau ghế, đời trai nếu rơi vào hoàn cảnh này cũng mất. Sầu đời ghê!

Xuân Mạnh nhìn thấy, Văn Toàn ngủ từ bao giờ rồi. Cậu chàng chắc đi cả ngày trời, tìm nhà cũng bị khóa cửa ngồi ngoài thế này, chắc mệt lắm. À, nếu dựa đầu mãi vào ghế thế này, có đau cổ không nhỉ? Nghĩ thế, Xuân Mạnh mặc kệ Văn Hậu đang ỉ ôi bên cạnh, nhấc nhẹ đầu Văn Toàn dựa vào vai mình. Không biết tại sao, nhưng Mạnh cảm thấy Văn Toàn là để yêu thương.

Ơ, Hậu lại là bóng đèn đấy à?

.

Đợi mãi thì 3 chàng trai xấu số cũng về được đến phòng. May mà anh Trường về mở cửa, sẵn tiện giải quyết việc gì đấy bên tổ dân phố của bác Park, anh Quế đi vắng nên việc cứ nhè đầu mỗi anh Trường. Thằng Hậu về cái xách đồ chiếm trọn phòng tắm 1 luôn.

Xuân Mạnh đánh thức Văn Toàn dậy, ngủ được cũng khá rồi, chắc cũng bớt mệt rồi.

Nhưng mà, anh Trường đi, anh Quế đi, thì ai sắp xếp cho Toàn ở phòng nào?

"Mọi người đâu hết rồi Mạnh?" Anh chàng đi từ ngoài cửa vào, dựng xe rồi xách mấy túi nhỏ túi lớn vào giữa sân. Anh này, da hơi đen...

"À, anh Dũng!"

"Ơ, ai đây?"

"Người mới mà em tìm được. Cũng đang tìm nhà. Mà mình còn phòng không anh?" Mạnh xách đồ hộ anh gì gì đấy để lên chiếc bàn to sụ phía gần gốc cây phượng vĩ đỏ.

"Hình như là hết rồi. Trưa nay em không về, có thằng bé nào bé bé lùn lùn cũng đến, tên là Hải hay cái gì í, mà phải ở với ông Trường ấy. Hết phòng lâu rồi. Thế em tên gì nhỉ?" Dũng dọn đồ ra bàn, nói nói rồi nhìn cậu. Trời đất, vẫn ngái ngủ kìa. Văn Toàn dụi dụi mắt, ngồi thừ ra trên chiếc ghế chỗ cái bàn to sụ ấy.

"Nguyễn Văn Toàn anh ạ." Xuân Mạnh đập đập vai Văn Toàn, đánh thức cậu dậy. "Toàn, đây là anh Tiến Dũng, anh Dũng bằng tuổi cái anh không có mắt lúc nãy."

"Vâng, em chào anh ạ. Em đến đây để thuê nhà..."

"Em có muốn ở ghép không, ý anh là ở chung với một người nữa ấy. Nếu em xác định là ở đây luôn, thì mỗi lần Quế đi chi cho các thứ, chúng ta chỉ cần góp tiền thôi, không phải trả tiền nhà đâu." Tiến Dũng đi lấy bát đũa, đặt từng cái lên mặt bàn.

"Vậy luôn ạ?" Văn Toàn ngoác mồm lên, ngạc nhiên vì ở đây khác xa mọi noi mà Toàn đi qua.

"Cậu may mắn lắm mới gặp được Mạnh đấy, tại ở đây có cái quy định khác lắm, nó hơi dị thôi, nhưng sống ở đây vui." Tiến Dũng cười, nhìn đồng hồ rồi đẩy chiếc cửa phòng số 4. "Thế em có ở đây luôn không? Nếu không thì ăn bữa cơm với bọn anh cũng được. Dù sao cũng tối rồi."

"Em ở đây luôn anh ạ. Hihi!" Văn Toàn vui vẻ đứng bật dậy, chạy đến sắp xếp đồ ăn cùng Xuân Mạnh. Không màng đến việc mình chưa tắm rửa gì.

"Vậy em ở luôn với Mạnh nhé, phòng Mạnh mới có một người thôi!"

.

Xuân Mạnh kéo chiếc vali của Toàn vào phòng, còn cậu thì chăm chú xem xét nơi ở mới của mình.

"Mạnh, xưng mày tao nhé, cho dễ nghe."

"Thoải mái đi."

"Phòng Mạnh sạch quá."

"Hihi, cảm ơn." Mạnh với lấy bộ quần áo, đi qua Văn Toàn cười cười. "Lấy quần áo đi tắm đi mày, nhanh xuống ăn cơm không ông Huy giã chết, ông í sợ đói lắm."

.

Khi mà mọi người đầy đủ quây quần bên bàn ăn, thì đây là lúc Văn Toàn nhận diện được từng ấy khuôn mặt. Xuân Mạnh vừa cho cậu xem ảnh từng người, giới thiệu cho Toàn từng phòng của mọi người.

Không đùa đâu, nhưng phòng nào cũng có dán mấy cái ảnh của 2 người thuê nhà, à không, 2 người ở phòng đó.

Quế Ngọc Hải dẫn bạn về khu phố khi đồng hồ điểm 8 giờ tối. Khung giờ mà Đoàn Văn Hậu kêu đói lâu lắm rồi nhưng anh cả thì chưa về. Hình như ở đây mọi người phải tập hợp đủ thành viên thì mới ăn cơm. Và ăn cơm thì ăn chung.

"Anh nhận được thông báo từ thằng Trường là có 2 nhân vật mới hả?" Chưa thấy mặt đâu nhưng đã nghe thấy giọng nói oanh vàng của anh cả khu phố rồi.

"Ừ, đem bạn vào đây xem nào!" Lương Xuân Trường sau khi làm quen với bạn cùng phòng Nguyễn Quang Hải và bạn cùng phòng của Xuân Mạnh - Nguyễn Văn Toàn thì xí xớn sân si đến bạn của Quế Ngọc Hải.

"Uồi, cao to thế!" Trần Đình Trọng, theo lời giới thiệu của Mạnh thì là người yêu kiêm bạn cùng phòng của anh Tiến Dũng vừa nãy, là một con hồ ly lợn thảo mai nhất phố và có khắc tinh cũng tên là Tiến Dũng luôn, nhưng Mạnh gọi Tiến Dũng 2 là Dũng xoăn, ở phòng 1.

"Bạn tao, cấm thằng nào đụng!"

"Thôi, đừng đùa mấy đứa nhỏ nữa." Anh cao cao to to đập 2 cái vào vai anh Quế. "Anh tên là Đặng Văn Lâm, anh là...người yêu của Hải!"

"Có người yêu mà giấu bọn emmmmmm!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro