hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạnh, Mạnh!" Thằng bé cao cao có mái đầu ngáo ngáo vừa dừng con xe xịn lại, cát bụi từ đó cũng thoải mái mà tạt thẳng vào người Xuân Mạnh.

"Mày thích chết à?"

"Không! Anh bị điên à? Mà ai đây?" Thằng bé lấc cấc ấy ngó ngó gương mặt của mình nhìn Văn Toàn.

"Người mới." Xuân Mạnh phủi phủi cát bụi trên áo, tiện thể đập một nhát vào lưng thằng bé.

"Ơ, anh bán dâm anh này à?"

"Tao vả vào mồm. Người lạ tao gặp muốn thuê nhà. Nắng nôi thế này cho người ta vào xem nhà đi thằng điên, cút cút." Xuân Mạnh đẩy Văn Toàn đi. "À, đây là Đoàn Văn Hậu, em út của phố chúng tôi." Văn Toàn gật đầu, cười.

"Đợi đợi. Em chào anh tóc bạc!" Văn Hậu gạt chân trống, phi lên.

"Tao không sợ thằng Dụng đâu." Xuân Mạnh nói vọng lại. "Anh này tên là Nguyễn Văn Toàn, liệu mà xưng hô."

"Lên em chở nè!"

.

Xuân Mạnh lục lọi ngăn ba lô tìm chìa khóa để mở cổng vào phố. Con phố này nhỏ lắm, nhưng ai đi qua cũng thấy nó có vẻ đẹp riêng, một cảm giác bình yên riêng, và những câu chuyện riêng.

"Hậu, có mang chìa khóa không, anh vứt đâu rồi ấy."

"Mọi hôm toàn thấy anh Quế ở nhà, có đi làm đâu mà khóa cửa."

"Mày không nghe Quế bảo hôm nay Quế đi đón bạn à, Quế bảo mọi người đem chìa khóa đi mà."

"Ồ... Thế em không mang..." Văn Hậu chớp chớp mắt nhìn Xuân Mạnh, chân bước xuống định chạy ngay khi nhận thấy ánh mắt của người anh đang dán chặt lên người mình.

"Tao muốn đấm mày ghê. Thôi ngồi xuống, tao không đánh mày đâu mà phải chạy." Xuân Mạnh ngồi phịch xuống 2 chiếc ghế đá để ghép ở trước cổng phố. Anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, mệt tới nỗi không thể nói được lời nào với Văn Toàn.

Văn Toàn hiểu ý, cũng ngồi xuống. Văn Hậu thì đứng như trời trồng, mồm hét lên

"Sao anh không kêu em ngồi xuống?" Xuân Mạnh không nhiều lời với thằng út, chỉ tay ra chỗ ngồi bên cạnh Văn Toàn.

Văn Toàn phì cưới khi em út giận dỗi loẹt quẹt đôi dép lê về chỗ, cậu với lấy gói bim bim cùng chai sting đỏ lòe loẹt đưa cho Văn Hậu, cười cười bảo.

"Này, ăn đi cho đỡ nóng."

"Hihi, em cảm ơn, anh đúng là hiểu ý trẻ con, hơn ai kia!"

"Đừng có đá đểu bố mày, ngon thì lại đây móc hết số tiền tao đãi mày ăn ra trả tao." Anh lườm lườm Văn Hậu rồi quay sang Văn Toàn hỏi. "Cho một gói."

"Ơ, nhưng còn mỗi mì tôm thôi nè." Văn Toàn đung đưa chiếc hộp màu đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng trước mặt Mạnh, anh lại phải đứng dậy xách mông đi mua cốc nước cho đỡ nóng thôi. "Đợi nhé, tôi đi mua 2 cốc."

Đợi Xuân Mạnh đi rồi, Văn Hậu mới đập đập vai Văn Toàn, nhai nốt miếng bim uống nốt miếng nước rồi bảo.

"Anh Mạnh nhìn thế thôi, chứ sinh lý khỏe suốt ngày đòi ấy ấy mọi người!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro