một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I N T R O

1. Chán watt lắm

2. Ai thấy fic này thì đọc nhé, chứ watt chả báo cái gì về máy toi cả í.

3. Nóng vãi :))

4. Rảnh có thể xóa, hoặc là cứ để đấy luôn

5. Hihi chán quá chán

6. 14:54 tại trường :))

"i want to be your life, forever."

Của sayloveyou16, đừng mang đi đâu.

.

Nguyễn Văn Toàn đứng dậy, phủi phủi bên quần bị bẩn vì chiếc xe tay ga của người đi đường vừa tông thẳng vào mình. Thời tiết của Hà Nội cộng với cái ngã nhào khiến cho khuôn mặt của Văn Toàn vốn trắng trẻo xinh xẻo biến thành ông dượng cau có. Mái tóc bạch kim của cậu cứ phất phơ khi ngọn gió nóng ập thẳng đến.

"Nóng ghê!"

Cầm trên tay cốc trà sữa lớn, Văn Toàn lại bắt đầu công cuộc tìm nhà ở. Ngoài chuyện mắc bệnh HIV bị người khác kì thị thì ế cũng bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Dù tên Toàn và tên bố Toàn luôn luôn đi với nhau, người ta sẽ nghĩ bố con nhà cậu luôn luôn "lá lành đùm lá rách", nói cách khác là yêu thương con cái đến mức mà sống chết có nhau í, nhưng quyền được sống trong nhà của Toàn là do bố cậu quyết định.

Và, ừ, Nguyễn Văn Toàn bị đuổi ra khỏi nhà rồi!

Thì bố mẹ Toàn có tâm lắm, vẫn cung cấp cho Toàn đủ 10 triệu tiêu dùng, bao giờ có người yêu thì mới được về. Trai hay gái cũng được, miễn là mày đem người yêu về đây, không thì đứng vác cái mặt về, xấu cả dòng họ, đó là câu nói cuối cùng trước khi cậu lang thang trên đường phố Hà Nội rộng lớn với chiếc va li to sụ.

"Này, cậu ơi."

Cả một khoảng thời gian đứng dưới trời nắng, không mũ không nón, thì việc có người tốt bụng nào đó gọi hỏi cũng là điều bình thường.

"Vâng?"

"Cậu đi đâu vậy, tôi có thể giúp gì cho cậu không? Tại...cậu đứng đây lâu quá." Phạm Xuân Mạnh gãi đầu. Anh đột nhiên "a" lên một tiếng, rồi lấy từ trong ba lô ra chiếc mũ màu trắng sữa đội lên cho người lạ. "Nắng quá, đội vào đi, không thì sẽ ốm mất."

"Đù, sao mà ga lăng thế!" Văn Toàn đưa tay chỉnh lại cái mũ trắng, không quên cảm ơn Xuân Mạnh. "Tôi là Toàn, Nguyễn Văn Toàn."

"À, vâng, Phạm Xuân Mạnh, rất vui được làm quen." Xuân Mạnh đưa tay ra ý muốn kết bạn. Văn Toàn cũng đáp lại bằng cách nở nụ cười tươi rói bắt tay lại.

"Tôi đang tìm nhà cho thuê, mà chưa thấy nơi nào cả. Anh có thể...?"

"Tôi cũng đang ở thuê nè. Giá tiền hợp lý lắm, đã thế lại còn sạch đẹp, nói chung là giống y chang nhà mình luôn!" Xuân Mạnh hớ hở.

"Nghe như anh đang pr cho chủ trọ vậy..."

"Hì hì! Thế cậu có đi xem nhà không?" Xuân Mạnh xốc lại ba lô trên lưng, chờ đợi cái gật đầu của Nguyễn Văn Toàn.

"Ừ. Đi!"

Và kể từ đây, cuộc sống của Văn Toàn vốn "sống để ăn" sẽ thay đổi ra sao, lời cảnh cáo cùng răn dạy của bác Tạo có khiến cho con tym Văn Toàn đồng ý cho người khác bước vào hay không. Thế đợi đi!

.

✌✌✌

22.05.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro