mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên vai Phạm Xuân Mạnh là một gánh nặng sau này mỗi khi được anh cả xả trại thì sẽ mang trọng trách rằng, con rể.

Toàn mới nhập trại, lại dễ cưng, nghe lời, bảo gì cũng nghe, vứt liêm sỉ đi nhé, cũng ừ, tao vứt cùng mày.

Chính nhờ vậy mà bây giờ cục nợ từ trên trời rơi xuống này đang vắt vẻo ở cái cây đại thụ to oành giữa sân cùng với Nguyễn Phong Hồng Duy.

"Toàn, đi lên phòng, trời có sương rồi, mày có muốn lại ốm lần nữa không?"

"Nào nào nào, Di Di đang rủ Tòn leo cây nè. Không về phòng đâu...hức!"

Chả là nhà đang đông đủ tụ họp ăn uống thì bạn của anh Lâm bên Nga đến chơi, tặng cho hai cặp rượu chỉ sản xuất duy nhất ở Nga, lại còn là hàng mới của chi nhánh bạn anh Lâm. Nghe bảo rượu quý nên lũ trẻ đã nhân lúc hai anh cả ra tiễn bạn đã rót vào cốc lớn cho tất cả cùng uống. Văn Toàn khai cốc đầu tiên, khen là ngon lắm mặc dù lúc về nhà là mẹ Toàn đã dặn Mạnh bằng mọi cách không được cho Toàn uống rượu, nhưng vì được phân ra cùng team đánh lạc hướng vợ chồng trẻ ngoài cổng nên đã phạm phải lỗi lầm to lớn.

Và bây giờ là cái kết của nó.

Bố mẹ nói cấm có sai mà! Mạnh đây quá sai lầm khi để thằng nhóc này nốc hết một ngụm rượu lớn, phùng mồm trợn má lên để nuốt trước khi cả anh Quế và Mạnh bắt đầu tổng sỉ vả.

Còn cái con khỉ nhà thằng Mạnh kia, tại sao nó cũng bị lôi kéo uống say tít mù để con khỉ kia đòi thằng Toàn leo cây cùng thế này?

"Anh, em nói nó không nghe nè." Hiện tại thì chỉ có Mạnh, Trường, Lâm với cả Quế là tỉnh táo, còn lại say hết.

"Đến Tuấn Anh còn bị Huy nó đầu độc kia lại còn!" Xuân Trường lắc đầu vác Quang Hải về phòng. Xuân Trường có nhiệm vụ chung với Lâm Quế là đem người về tận phòng. "Còn thằng Dũng với thằng Gắt mù quáng bị Trọng xúi dại. Cái lũ này mai phải phạt."

"Duy Duy, xuống!" Văn Lâm nhìn lên trên thân cây, nơi mà Duy với Toàn đang vắt vẻo ở đó. Dù anh Lâm cao thật, nhưng con khỉ điên kia đã kịp leo lên nữa thân cây rồi, phía dưới là thằng Toàn cứ vật vờ, Mạnh chỉ sợ nó tuột tay ngã vỡ đầu thì chết nên đang giơ tay ra hứng.

"Anh Lâm lên đây!"

"Lên cái mả cha mày, xuống!" Quế Ngọc Hải quát tháo ầm ĩ, xếp cái ghế cao cho Văn Lâm trèo lên kéo hai thằng ôn con mất dạy kia xuống. Hy sinh tấm chồng cho bọn trẻ trâu nghịch ngợm và không có liêm sỉ này, Hải cũng buồn lắm.

Xuân Mạnh nheo mắt nhìn thằng nhóc đang lúng túng sau khi thằng bày trò bị vác xuống mà chưa kịp chơi cho đã. Văn Toàn lừ đừ quay đầu, cười hì hì với Xuân Mạnh mấy cái, rồi ngáp một hơi. Di bikini được đưa xuống đất an toàn và được anh Trường đưa về phòng, không chút lương tâm để cho Hồng Duy nằm đè lên người Duy Mạnh, không biết đêm có bị lật ngược lại không. Haizzz, Lương Xuân Trường, nghiệp lắm anh. Văn Lâm lầm nữa trèo lên định vác Văn Toàn xuống cho Xuân Mạnh đem lên phòng thì Văn Toàn do quá buồn ngủ nên để hai tay thõng xuống, theo đà ngã dúi dụi.

Xuân Trường ré lên một tiếng.

Ngọc Hải không dám nghĩ gì thêm.

Văn Lâm để hai tay ở không trung khi không đỡ được Văn Toàn.

Còn, Xuân Mạnh thì đứng hình và não không nghĩ thêm được điều gì.

.


Đây là Toàn với tư thế ở trên :)))

Ui đang gõ mà không tưởng tượng ra nó giống cái hình này đến vậy :)))

Chap sau thì cho Mạnh thế nào với ngần ấy thứ nghiệp chất chồng trên người đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro