mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn ngã thật tự do và thoải mái, hướng mặc định là úp mông vào mặt Mạnh. À, đùa thôi, là cả thân người của Nguyễn Văn Toàn ngã xuống. Nghe thì có hơi vô lí nhưng rất thuyết phục. Xuân Mạnh đứng hình, và đôi tay đặt ở đó nguyên vẹn. Văn Toàn nhẹ bẫng ngã xuống. Nhìn Toàn bé bé vậy thôi, nhưng so với người đang dồn hết năng lực cuối cùng của ngày dài vào đôi mắt và đôi tay thì chỉ cần chạm nhẹ một cái là dịch chuyển huống chi cái thân hình nhỏ nhỏ kia rơi xuống với cái lực khá là mạnh. Bởi vì thoải mái nên cậu chẳng quan tâm đến người đứng ở dưới sẽ ra sao.

"Áaaaaaa!"

Nguyễn Văn Toàn vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành sau những chuyện vừa xảy ra. Xuân Trường cùng Văn Lâm và Quế Ngọc Hải chỉ biết đứng chết chân nhìn những gì phô diễn trước mắt, để thời gian trôi qua với tâm trạng thật là YoMost!

Chụt!

.

Vẫn là cảnh tượng ngồi trên giường che chăn nhìn tới nhìn lui, quần áo vẫn mặc đủ, mỗi tội...bị ám mùi rượu. Văn Toàn toan đứng dậy vệ sinh cho sạch sẽ thơm tho thì chợt thấy đầu đau nhức đến mức không dậy nổi. Chắc là lại uống rượu rồi, bản thân cậu hay như thế lắm, vậy mà vẫn chanh xả cơ, lạ lùng!

Trong suy nghĩ của Toàn, tất nhiên là phải dậy để tắm rửa trước khi cơ thể bốc mùi đi đến đâu người tránh đến đó, nên cậu vẫn cố gắng đặt chân xuống nền đất lạnh. Vì không để ý lắm đến những gì phía dưới, cậu đã vấp phải một vật thể lạ.

"Á!"

Văn Toàn sượt chân ngã nhào, do lỡ đạp vào cánh tay của Mạnh. Tối qua Mạnh ngủ dưới đất, vì có nằm trên giường thì cũng bị thằng nhãi ấy đạp xuống đất.

Nghe tiếng hết vang trời của Nguyễn Văn Toàn, Phạm Xuân Mạnh như người hùng bật dậy rất nhanh, dùng nghệ thuật nói quá thì tốc độ bật dậy của Mạnh sánh ngang với tốc độ của một nghìn năm ánh sáng. Văn Toàn va đầu xuống đất, trước đó là combo dùng tay vả mặt Mạnh - dùng chân đập lưng Mạnh - bằng một cách thần kì nào đó - lại còn có cả "lỡ" thơm một cái vào môi Mạnh.

Xuân Mạnh lờ mờ mở mắt, cảm thấy ấm áp vương trên bờ môi khô ấy. Văn Toàn bất tỉnh ngay sau đó, để lại Phạm Xuân Mạnh với muốn vàn thắc mắc bủa vây.

.

Tòn nà đội phó nhớ, từ nay Trường mới là người cơ cực nhớ :)))


Bìa ưng quá nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro