mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy, mẹ của Toàn luôn có ý nghĩ là để cho con ngủ đã thì thôi, ít lâu mới cho nó vác cái mặt về đây mà. Ấy vậy nhưng hôm nay bà lại xấu tính đi nhìn trộm con cái...

Sau cách cửa bà mở ra là tình cảnh mà bà đã mường tượng trong đầu từ đêm qua đến giờ. Ừ, đúng ý tui, xíu nữa nấu đồ ăn hịn cho mà ăn nhe!

Cái cạch cửa nhẹ nhàng của bà làm Mạnh có phần tỉnh táo, mở mắt nhìn trời qua tấm rèm cửa màu nắng của Toàn. Đưa mắt xuống dưới bờ ngực của mình, nhúm tóc bạc của Toàn lấp ló qua tấm chăn, làm Mạnh nhột nên dở chăn ra.

"Òaaaaa, sao lại...rúc vào người tao...?" Thắc mắc chi để ngỡ ngàng.

Vòng tay nhỏ của Văn Toàn ôm gọn tấm thân gợi cảm qua lớp áo mỏng, đầu gối lên tay Mạnh rồi chui tọt xuống chăn do nhiệt độ của máy lạnh  hơi thấp, vì tìm chỗ ấm nên dụi đầu vào ngực anh là ngon! Miệng nhỏ chóp chép, xong lại cười cười, Xuân Mạnh thầm ngủ, trận này mày không buông tao ra là mày không còn gì nữa đâu Toàn Tạo. Thì chắc chắn là không nghe được rồi, vậy nên Toàn cứ bình thản mà nhích thêm chút nữa rồi lại chút nữa, Mạnh càng lùi ra thì Toàn lại càng tiến lên, đến khi sắp rơi xuống đất thì Mạnh thôi.

Mạnh chớp mắt nhiều lần, cứ sau ba lần chớp mắt là lại nhìn xuống để quan sát và ngăn cản đối phương làm điều có lỗi với mình: chạm vào chỗ nhạy cảm.

"Toàn ơi dậy đi, mày muốn chết hay sao...?" Mạnh cứ gào thét một mình trong phòng, lại chẳng dám lay người Toàn dậy, tại một giờ đêm qua nó vẫn bắt mình quẩy nhạc của người lạ nó.

"Awwww, Toàn ~"

"Ưmmmm hihi!" Đù mé nó cười cđg vậy trời??

"Dậy..." Xuân Mạnh vẫn tuyệt vọng kêu lên.

"..."

"Này!!!" Mạnh giật mình ngồi dậy, đẩy Văn Toàn bắn tường rồi chạy vội vào toilet.

Nguyễn Văn Toàn vừa quờ tay lung tung vào chỗ đó ôi dồi ôi ai thương Mạnh với. Dục vọng sáng sớm là điều đương nhiên, nhưng mà ai sẽ là người giải phóng cho Mạnh???

Cái này Mạnh không có kinh nghiệm tự xử, sinh lý của Mạnh theo lời thằng Hậu thì khỏe thật, cơ mà ai giúp Mạnh với...

Văn Toàn ngơ ngác dụi mắt đứng lên khi bản thân vừa đáp xuống nền đất mát lạnh. Hình như Mạnh đá mìnhhhhhh, Mạnh phải đền tộiiiiiii!!

"Ở trong vệ sinh nàm chì đó?"

"Tao tắm mà, mày cút xa tao ra đi Toàn ơi!"

"Ủa ai làm gì mày đâu?"

Xuân Mạnh hết nói nổi, xả nước xối xả để mong cơn dục vọng tắt đi cho Mạnh còn sống. May mắn làm sao, Văn Toàn mới chỉ quờ tay lung tung, chứ đưa tay xuống bóp một cái thì cả cái đó của nó cũng bị Mạnh cho ra bã.

Cái đầu rỗng tuếch đang suy nghĩ về một thứ, rằng đi tắm mà xả nước vội nên còn gì trên người khô nhỉ???

Thôi Mạnh sau đợt này phải đi tu nghiệp cho thanh thản đầu óc, thông minh sáng suốt hơn xíu, kiếp trước có nợ với người tên Nguyễn Văn Toàn, Mạnh chắc chắn vậy. Giờ đuổi nó đi để mình lấy quần áo hay nhờ nó lấy hộ nhỉ?

"Toàn ơi, không nghe thấy mẹ gọi à?" Xuân Mạnh gọi vọng ra.

"Nhà tao có bộ đàm nè, mẹ ngồi đâu alo cái là tao nghe thấy liền, cần gì phải hét!" Văn Toàn ở ngoài mở điện thoại lướt lướt.

"Hôm qua mẹ mày gọi tao xuống mà, có dùng bộ đàm đâu?"

"Làm màu với con rể đấy, chẹp!"

Mạnh lại rơi vào khoảng lặng mang tên 'Mạnh ngu si nhất trên đời'.

"Toàn, mày lấy cho tao bộ quần áo trong vali đi?"

"Ngáo hả, đi tắm quên mang quần áo?" Nói vậy thôi, chứ Mạnh nhờ cái là xách mông đi luôn. "Bộ nào cơ?"

"Ở đấy còn bộ nào thì mang nốt vào đây hộ tao."

"Nhưng vali vứt đâu rồi?"

"Ở đấy mà?"

"Không thấy nè?"

"Cạnh cái tủ có cái bàn mà mày để mấy con robot í!"

"Thì tìm ở đấy nãy giờ mà!"

"Chậc!" Xuân Mạnh mệt mỏi, quấn khăn ngang hông, lừng lững bước ra từ toilet. Anh liếc mắt quanh phòng, rồi thản nhiên cười cười chạy ra tủ quần áo của Toàn mở ra, lôi một bộ đồ trắng, tung tăng đi vào toilet lần nữa.

Văn Toàn shock đến tận não, múi của Mạnh rõ quá, múi của Mạnh đẹp quá! Quá trình Mạnh lấy đồ mà làm Văn Toàn suýt chảy máu mũi, vài phút sau mới hớ, gào mồm lên:

"Eo ui, đi vào đi vào đi vào!" Văn Toàn chạy lại đẩy đẩy Xuân Mạnh quay lại toilet sau khi lấy được quần áo vào. Mạnh đi rất chậm, như để trêu tức Toàn ấy, hết sờ cái này lại chạm cái kia, đường vào toilet ôi sao xa quá.

Vì che mặt và một mực đẩy mạnh anh, Văn Toàn không để ý dưới chân là chiếc vali to sụ mà vừa nãy anh ưỡn ẹo xà nẹo xà nẹo lết qua đã vô tình làm nó rơi cái cốp. Văn Toàn thấp người hơn Xuân Mạnh, vali của anh thì cao đến tận bắp chân của Toàn, vấp một cái là răng đi đường răng, mồm đi đường mồm hết. Ấy thế nà đen đủi không tha cho cậu, chân vấp, mồm với răng không cánh mà bay, tay một lần nữa lại quờ quạng để tìm điểm tựa, ồ, cái khăn của Mạnh ấy, và, ừ, hahahahaha...

...ĐÙ MÉ TOÀN KÉO KHĂN TẮM TRÊN NGƯỜI CỦA MẠNH XUỐNG RỒIIIIIIIII!!!

Cái sự cố không may này đã dẫn đến sự tủi nhục mãi sau này cho Nguyễn Văn Toàn, và khi được nhắc đến thì người hả hê nhất đó là Phạm Xuân Mạnh.

.

Fic hay không?

....

Hỏi lại này, fic hay không?

...

Giữ nhá?

...

Giữ fic này nhá?

...

Đm ahihi đ xóa đâu mà 😌

Mồ, Toàn nhận đường chuyền của anh toi, đỉnh đỉnh đỉnhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro