mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạnh, xuống ăn cơm nè con!" Mẹ Văn Toàn đứng dưới cầu thang gọi con rể xuống ăn tối.

"Ớ, sao mẹ lại gọi mỗi Mạnh???" Toàn mặc nốt chiếc áo rồi phóng ra từ phòng tắm, cậu mở cửa chạy xuống, lướt qua mẹ mình rồi ngồi vào bàn ăn.

Mẹ cậu đợi Xuân Mạnh xuống hẳn rồi mới ngồi vào bàn ăn cùng với mọi người.

"Toàn ra lấy cơm cho mọi người đi ơ hay cái thằng này!" Bác Tạo nhéo mũi của Toàn, quát nhẹ.

"Mẹ hay làm mà bố?!?"

"Mẹ mày bận chăm con rể tao rồi, bước ra lấy cơm đi, lằng nhằng quá!" Bố cậu xua tay, Văn Toàn ấm ức nhai nốt mẩu bánh mì trên tay, dậm chân uất ức nhìn bố rồi ngoảnh mông đi lấy cơm.

"Mạnh ăn này con!"

"Ăn gà mới bổ, ăn đi rồi có sức làm việc kiếm tiền nhé!"

"Đây này, cá này nhé, mẹ đã mất cả chiều để lọc xương cho bố con nhà mình ăn đấy."

"Bà ăn cơm đi, gắp ú ụ bát con rể tôi rồi, ăn đi ăn đi!"

"CÁI GIA ĐÌNH QUÁ ĐÁNG!!!" Văn Toàn đập bàn bĩu môi, tay gắp chiếc đùi cuối cùng định đem ra ngoài phòng khách ăn.

"Cái thằng bé kia, đứng im đấy cho mẹ." Bà bước đến, giật lấy chiếc đùi to oành mà vốn bà để cho Mạnh từ tay Toàn, mang vào.

"..." Văn Toàn chính thức tuyệt thực!

.

Xuân Mạnh gõ cửa, miệng cười tủm tỉm.

"Toàn ơi, mở cửa!"

"Mày xuống ngủ với bố mẹ tao luôn đi cho ông bà vui!"

"Không mà, mẹ mày bảo tao gọi mày xuống dưới vứt rác..." Xuân Mạnh nín cười cúi đầu, anh vẫn đang đứng đợi Văn Toàn ra mở cửa.

"Aaaaa! Sao bố mẹ có thể làm thế với connnnn???"

"Thôi, tao đùa, ra mở cửa nè, tao vứt rác cho mày rồi, bát cũng rửa luôn rồi, mày mở cửa cho tao đi." Nói đến vậy, Toàn mới xỏ dép chạy ra, mái đầu hai màu của cậu được hé ra.

"Thật?"

"Ừ!" Xuân Mạnh đưa túi bánh kẹo mới mua được ở siêu thị gần nhà, anh biết thằng mồn rộng này không có tuyệt thực được quá hai tiếng đâu mà.

"Hihi bánh bánh, cho cái đi!!!"

"Tao mua cho tao mà." Mạnh để túi bánh kẹo lên trên bàn, máy nháy nháy tỏ vẻ mày làm sao được tao chiều đến thế.

"Hứ, chả cần, đây tuyệt thực rồi, nhé nhé nhé!" Toàn quay mặt nhảy lên giường chùm chăn xem điện thoại. "Ối giời giật mình!"

Xuân Mạnh cười ha hả, cứ thế mà nằm lên người Văn Toàn như không có gì xảy ra.

"Con chó này!" Văn Toàn hé nhúm tóc bạc ra khỏi chăn, nửa khuôn mặt vênh lên nhìn Xuân Mạnh. Chỉ tiếc là Mạnh không dám tặng Toàn liên hoàn vả của mình.

"Mày dỗi lâu lắm, tao dỗ phát mệt!" Mạnh dụi dụi đầu vào chăn. "Tao mua cho mày cả mà."

"Không, tuyệt thực là tuyệt thực!" Văn Toàn đẩy mạnh Xuân Mạnh ra, hờn dỗi nhìn ra cửa sổ.

"Kit kat, không ăn?"

"Không!"

"À, mua cho mày hamburger nè?"

"Không!"

"Xúc xích?"

"Không!"

"Tobuki?"

"Không!"

"Sushi?"

"Không!"

"Bánh kem nè?"

"Không!"

"Mì?"

"Không!"

"Không?" Mạnh đặt hết đồ mà mình cố gắng gặng hỏi thằng nhóc bé tẹo đang run run trên giường. Kiềm chế cơn đói, không thành công đâu Nguyễn Văn Toàn.

"Tao ăn một mình." Mạnh đắc chí cười cười, tay cầm hamburger lại nhảy lên đè ngửa Văn Toàn ra, nhét thẳng vào mồm. "Giá mày đưa tao hết rồi, mày hiểu hông?"

Văn Toàn bật dậy, mắt nhìn thẳng Xuân Mạnh, mè nheo:

"Thế mày đưa hết bánh cho tao đi!"

"Với một điều kiện."

"..." Toàn lắc lắc đầu, mặt cụp xuống buồn buồn.

"Quanh đây có con chó nào không Toàn nhỉ." Mạnh nhún vai giả vờ nhìn ra cửa sổ. Mắt được quét hết một lượt xóm.

"...thì nói đi..."

"Hihi, hôn một cái!"

"Đéo hơ hơ!!" Cậu giật mình khi anh đang nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường mà tối nay cả hai không biết chia thế nào.

"Nhanh nào em yêu!?!"

"Hư... Thôiiiiiiiiiii! Cái khác, cái khác đi?"

"Thế thì đè nhé?" Đôi mắt Mạnh sang quắc, tay đặt trên cổ áo. Máy lạnh nhà cậu hơi yếu nhỉ, hay tại Mạnh đang rất nóng?

"Ừ hôn, tao hôn!"

Văn Toàn toát mồ hôi hột, huyết quản di chuyển một lần, mắt long lanh sợ hãi vì lần đầu bóc tem môi. Xuân Mạnh nhích dần vào giữa giường, mắt nham hiểm, có lẽ anh thật sự muốn được thử nghiệm đôi môi đỏ mọng của cậu thay vì tốn tiền mua hàng chục món đồ đắt cắt cổ. Văn Toàn lưỡng lự, mồ hôi vẫn thi nhau rơi trên trán. Vì hơi hight, Mạnh đã bất ngờ kéo hẳn Toàn xuống dưới mình, tay che mắt cậu lại, rất nhanh đã lao vào dày vò đôi môi dịu dàng của cậu.

Dây dưa thật lâu, khi bị Toàn vỗ lưng ra hiệu dừng lại không thì cậu sẽ tắc thở mà chết mất thì anh mới nhả cậu ra. Toàn hít lấy hít để không khí trong phòng, ôi giời ơi cưỡng hiếp huhu!!

"Môi mày làm cái gì mà ngon vậy Toàn?"

"Thằng chó này, mày im mẹ đi!" Văn Toàn kéo chăn che kín mặt, lăn một vòng suýt rơi xuống giường thì được bàn tay mềm mại của Mạnh giữ lấy.

Lần nữa yên vị trong lòng Mạnh, Văn Toàn đột nhiên bật dậy tát vào mặt Xuân Mạnh một cái nhẹ nhàng. Háo hức quên cả mang dép để nhào tới đống đồ ăn hấp dẫn trên bàn. Xuân Mạnh bất lực ngã ra sau.

"Tao không bằng đồ ăn luôn hả Toàn?"

"Tất nhiên là không rồi, hỏi thừa!"

"Ý tao là sau khi được tao hôn thì mày không cần vệ sinh lại môi của mày hả?"

"Điên à?"

"Mày bôi son à, son của Duy à, sao ngọt thế, còn thơm nữa?"

"Cái đấy là thằng Phượng, còn tao thì không."

"Mày không sợ khi bị chồng chưa cưới của mày hôn à?"

"Mày thế đéo nào chẳng là của tao, cứ tập làm quen trước đã, bố mẹ tao không để mày đi đâu!" Văn Toàn ngước đầu lên cười tươi, rồi lại cặm cụi ăn mì, một cách ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro