extra:101 trò mèo thả thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/khung cảnh là trong giấc mơ của đức,không gian và thời gian là không có thực./

***

"sao ai cũng đi chơi hết mà không ai rủ tao đi chơi?chán quá đi mấttttt!!!"

tuấn mạnh im lặng nhìn văn hoàng,gương mặt thậm chí còn chẳng cố gắng che dấu sự chán ngán."thằng cha này đúng là vô vị,ngày chủ nhật người ta tay trong tay đi chơi với người yêu thêm gắn bó tình cảm hoặc ra đường tìm duyên chứ mấy ai mấy thằng độc thân đi cả bầy cả đàn với nhau thì bao giờ mới hết ế?"

nhưng mà tuấn mạnh cũng chẳng trách được thằng bạn cùng phòng(thi thoảng là cùng giường) lâu,vì xét cho cùng anh chẳng hơn gì nó,thậm chí là kém xa.đẹp trai,bắt bóng giỏi,ăn nói có duyên và chu đáo tận tình,chẳng riêng gì tuấn mạnh mà những người còn lại trong đội đều tò mò tại sao văn hoàng vẫn lẻ bóng đi về.anh trộm nghĩ là nó thuộc kiểu người ngày lắm mối,tối nằm không,nhưng ngoại trừ rep comment fan ra,anh cũng chẳng thấy văn hoàng đong đưa ai bao giờ.anh lấy làm lạ lắm,nhưng cũng chẳng dám hỏi nhiều,bởi vì có lần không kiềm được lòng mà cất tiếng hỏi thì nó lại đáp,nửa đùa nửa thật :

"bổn cung trước mặt bàn dân thiên hạ đã tuyên bố nàng là ái phi chính thức của trẫm,cớ sao nàng lại xúi phu quân  đi thả thính lung tung con gái nhà lành là làm sao? xúi dại ta để ta bị ném dép chết rồi nhân cơ hội vượt tường sao?kẻ phản nghịch này,ta nhìn nhầm người rồi!"

tuấn mạnh:...

tuấn mạnh lại trộm nghĩ,có thể vì con gái thời nay đến với văn hoàng vì bề ngoài hào nhoáng thay vì tình yêu thật lòng sao?vậy thì không còn ai có thể đáng tin và phù hợp với văn hoàng hơn em gái nhà mình nữa rồi.

lần này mạnh rất là tự tin,thậm chí là hớn hở lên kế hoạch mai mối cho bạn thân và em gái.đầy hứng khởi lựa chọn không gian thoáng đãng, lãng mạn,đầy chất thơ mà lại không quá ép buộc và còn phù hợp với sở thích của hai người,tuấn mạnh không ngờ thứ mình nhận được một gáo nước lạnh ụp vào mặt thay vì một nụ cười tươi tắn và lời cảm ơn:

"tao không hiểu nổi mày mạnh ạ.tao hiểu tại sao mày tò mò tao còn độc thân,nhưng,chà,có nhiều lý do khó nói và đó là chuyện của tao.tao không hiểu tại sao mày cứ hết lần này đến lần khác tìm bạn gái cho tao vậy?mày đang mở dịch vụ mai mối mà cần tìm chuột bạch hả?hay là mày muốn em gái mày cưới xin nhanh để các cụ đỡ lo?tại sao mày cứ cố gắng đẩy tao đi như vậy,sợ rằng có tao thì mày không tán gái được hả?hay mày sợ tao cướp người yêu của mày hay gì?mày là bạn tao mà sao quản chuyện của tao nhiều hơn mẹ tao thế?thế là thế nào hả mạnh?".văn hoàng đóng sập cửa phòng thật mạnh với một cái cau mày và lắc đầu.

thật lòng mà nói thì tuấn mạnh cũng chẳng hiểu thế là thế nào.

anh chưa bao giờ suy nghĩ một cách nghiêm túc rằng tại sao anh luôn cố gắng đẩy văn hoàng đi xa,dù rằng anh luôn ngờ ngợ như có cảm giác việc này không đúng lắm,ít nhất là với bổn  phận của một người bạn.

từ nhỏ đã sống cùng đội bóng,ngược lại với văn hoàng tinh ý,khôn khéo và quan hệ rộng,tuấn mạnh là người vô tâm,ngờ nghệch và có rất ít bạn.

song anh cũng chẳng tủi thân lắm về điều đó.trái lại,anh cảm thấy may mắn vì có một người bạn tuyệt vời như vậy.

chỉ với ngần ấy lý do cũng đã đủ để tuấn mạnh giữ chặt mối quan hệ này,
thế thì tại sao mạnh phải đẩy hoàng đi?

đúng là mạnh đang sợ hãi thật,và dù không rõ mình đang sợ hãi gì,anh chắc chắn không phải anh e dè văn hoàng lấn át mình.

ý anh là,anh luôn biết văn hoàng nổi bật hơn mình.thẳng thắn mà nói,anh thậm chí tất cả mọi người đều nổi bật hơn mình.

hồi ở khánh hòa,anh cũng có vài người bạn trong đội bóng.dĩ nhiên là họ cũng nổi bật hơn anh rất nhiều,ít nhất là theo một phương diện nào đó,vì họ tán gái hay như hát và đã đi qua cuộc đời bao nhiêu người con gái trong khi anh vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.nhưng anh chẳng bao giờ e dè,hay là lo sợ,bởi vì anh hiểu rằng,mỗi người có một thế mạnh và không phải ai cũng giống ai.những người bạn của anh tìm kiếm những cô gái xinh đẹp,sành điệu và thú vị,những người có thể mang lại nụ cười và sự giải trí cho họ sau những giờ phút đầy căng thẳng và vất vả trên sân bóng.ngược lại,anh cần một người con gái nhẹ nhàng và bình dị,biết chăm sóc và vén vun cho tổ ấm của mình.và ngược lại,những cô gái năng động sẽ đi tìm những người như bạn anh và những cô gái thùy mị và nết na sẽ dựa vào một chàng trai hiền lành như anh.

vậy thì chẳng có lý do gì để lo sợ bị lấn át.đôi khi,đi với mặt trời cũng có những cái ích lợi nhất định.dĩ nhiên là có thể sẽ bị mờ nhạt,nhưng những người xuất sắc quá đôi khi lại chẳng tìm được ai thực phù hợp và thật lòng với mình.những kẻ mờ nhạt thì khác.nếu một ai đó có thể nhận ra và yêu thương ta bất chấp sự nhạt nhòa của ta,thì không còn nghi ngờ gì nữa,đó là tình yêu và hạnh phúc mà mỗi người đều tìm kiếm.

thế thì tại sao?đúng là tuấn mạnh đang sợ hãi thật,nhưng vấn đề là sợ cái gì kia chứ?

hay tuấn mạnh chỉ đang lo sợ cho thằng bạn vẫn đang lẻ bóng một mình ở cái tuổi nửa 50 này ư?anh đang nổi máu bao đồng ư,trong khi chuyện của anh còn chưa ra đâu vào đâu-anh còn chưa nắm tay một cô gái nào bao giờ?giả bố mẹ nó giục giã gắt gao hay gì thì anh còn có thể viện cớ là tao giúp hai bác,chứ đây bố mẹ nó còn chưa ho hắng gì thì anh cuống lên làm gì?

không biết hay không muốn biết câu trả lời,kì thực trong lòng tuấn mạnh cũng không rõ.

"làm một ván game chứ nhỉ?"
tiếng của văn hoàng đột ngột vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của tuấn mạnh.

"cũng được thôi.nhưng mà mọi người đi chơi hết rồi,có hai đứa thì game gủng gì?" -tuấn mạnh lôi điện thoại ra,khẽ chau mày bực dọc vì bị đứt đoạn mạch suy nghĩ.

"đừng chơi liên quân nữa,hay là anh em mình duo PUBG đi,thế nào?"

"ừm,cũng đâu có gì để làm đâu!"

"nhưng mà chơi game không thôi thì chán lắmm!".văn hoàng xị mặt xuống,kéo dài giọng ra nhưng đang giận hờn ai cái gì.

haizz,thằng cha này..."thế mày muốn gì nào?"

văn hoàng bất chợt ngả người xuống đệm,dí sát gương mặt biết bao thiếu nữ nguyện chết vì lại gần mạnh,đôi môi khẽ nở một nụ cười tinh quái:

"muốn mày."

"..."

"tao đùa thôi.mình chơi đi xong rồi giả có được top 1,ai làm MVP sẽ được yêu cầu người còn lại làm một việc,thế nào?"

"mày lắm trò quá.."

"thế nên chúng ta mới chơi với nhau.sao?nhận kèo chứ?"

"ok thôi."

tầm một giờ đồng hồ sau,văn hoàng
nằm oằn người ra đệm,rồi khẽ rên rỉ một tiếng như nãy giờ làm việc gì nặng nhọc mệt mỏi lắm,rồi rít qua kẽ răng:

"mạnh dạo này bắn rát quá đấy."

"haha,lâu không bắn mà trình tự dưng còn lên nữa.bất ngờ thiệt!"

"mày thắng rồi đó.muốn tao làm
gì nào?dọn phòng?rửa bát?bao coi phim?muốn gì thì đại gia đây chiều tất."

"sao nay rủng rỉnh dữ vậy hoàng?mày muốn bao tao thì cứ nói thẳng một tiếng,gì chứ ăn chùa thì tao không ngại đâu.tự dưng bày lắm trò,thấy mệt mày quá à!".tuấn mạnh khẽ mỉm cười đáp lời.

"thế đã quyết định chưa?"

"..."

tầm nửa tuần trà sau,tuấn mạnh mới rụt rè đánh tiếng

"à...ừm,hoàng này,mày chắc là mày sẽ làm theo mọi thứ tao yêu cầu chứ?"

"đương nhiên rồi.thẻ vừa nhận lương,siêu nhiều tiền mà chẳng biết bao ai.một slot đi thị tẩm của hoàng thượng không dành cho ái phi thân yêu thì còn cho ai được nữa?".khóe môi văn hoàng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp,và không hề nói quá,đó là nụ cười đẹp nhất của một người chẳng hề máu mủ ruột rà với mình mà tuấn mạnh nhìn thấy.

thế nhưng câu nói ngay sau đó của tuấn mạnh đã kết thúc biên độ cong đẹp đến chuẩn xác trên môi văn hoàng,và đẩy nó lên hơi quá một tí xíu,và dĩ nhiên là mấy khóe cong trên lông mày của văn hoàng hẳn là chẳng đẹp chút nào,vì tuấn mạnh đã lập tức thấy hối hận vì lời nói của mình:

"mày có thể theo đuổi người mày thích được chứ?"

tuấn mạnh cảm nhận được một khoảng lặng vô hình giữa hai người.anh hối hận vì một lần nữa đẩy xa khoảng cách giữa hai người bởi vì,một lần nữa,vô tình hay cố ý
thì anh cũng đã chạm đến điều cấm kỵ.

từ sau lần văn hoàng nổi giận với tuấn mạnh,cả hai người đều lảng tránh chủ đề này.và có vẻ như tuấn mạnh đã là người dẫm nát tảng băng mỏng mất rồi.

và tuấn mạnh đồ rằng cái khoảng lặng không tên đó chính là những cảm xúc xấu xí,và cũng chính đáng nữa,mà văn hoàng đang cố gắng kìm chế để không phát tiết ra,nhằm tránh làm xấu đi quan hệ vừa mới hàn gắn giữa hai người bọn họ.

ngay lúc tuấn mạnh tưởng như văn hoàng sắp phun trào sự phẫn nộ,tất cả mọi thứ dường như lại kết thúc một cách kỳ quái bằng một hơi thở hắt
ra,nghe mới cam chịu làm sao:

"được."

"được ư?mày...mày đã có người mày thích rồi sao?"

"không hẳn.tao chỉ là đã có đối tượng để theo đuổi.và nhớ cho kỹ,không phải để cho vừa ý mày."

"đương nhiên.nhưng mày cũng có thể từ chối nếu mày muốn..."

"khỏi.nam nhi đại trượng phu nói là làm."

"tao có thể mạn phép hỏi đó là ai được chứ?"

"...mạnh."

"...mạnh...?là t...ta...?"

"không,không phải mày.là phạm xuân mạnh cơ!"

"à,thế thì mày phải nói rõ ra chứ.làm tao hết hồn à."

tuấn mạnh khẽ cười xòa,nhưng nếu văn hoàng không lầm,có chút tiếc nuối trong mắt mạnh chăng?

hoàng khẽ lắc đầu,toan đi ra khỏi phòng thì chợt đứng sững lại,chẳng quay đầu nói với tuấn mạnh:

"ờm,tao sẽ lên kế hoạch ngay hôm nay.101 nghệ thuật thả thính nhé"

tuấn mạnh thì thầm:

"nhưng...chính mày bảo tao mới là ái phi duy nhất của mày cơ mà...?"

tuấn mạnh hoặc do quá ngại ngùng,hoặc do quá lưỡng lự,hoặc trốn tránh sự thật,hoặc cả ba,mà anh còn chưa kịp nói dứt câu,cánh cửa đã bị văn hoàng đóng sập lại.

và dường như cáu tiết với văn hoàng,hay với chính mình,tuấn mạnh đá sầm vào cái cửa,lầm bầm chửi thề:

"mẹ kiếp!nghệ thuật cái khỉ!có mà trò mèo thì có.101 trò mèo thả thính thì đúng hơn.hừ!!!"

tuấn mạnh thiệt tình không hề biết rằng,bên kia cánh của,bạn cùng phòng của anh chưa hề đi đâu xa mà đang cố nán lại,miệng khẽ nở một nụ cười đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro