ngày trọng đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày trọng đại.

có thể hiểu điều ấy theo nhiều nghĩa.hôm nay là một ngày trọng đại,đối với một cơ số người.hôm nay cũng có thể là ngày của trọng đại.và hôm nay và cũng là một ngày trọng đại,đối với trọng đại.

hôm nay là sinh nhật cha anh.ngày ấy vẫn luôn quan trọng,chưa bao giờ ngừng quan trọng,nhưng chưa bao giờ quan trọng như bây giờ.

vì ngày hôm nay,trọng đại,lần đầu tiên trong đời,sẽ đem con dâu về cho gia đình.

người đại quan trọng như thế,không ai khác chính là phan văn đức.

thật ra thì đại dù có khờ đến bao nhiêu,nhưng cũng không thể không bận lòng đến chuyện lỡ như,chỉ là lỡ như thôi cha mẹ không chấp nhận chuyện của hai đứa nó thì sao?

nhưng đại tự trấn an mình ngay tức khắc.sao mà có thể có chuyện ấy được chứ.gia đình đại vẫn luôn thương đại,đến cả chuyện đại từ bỏ việc trở thành một người lính,việc mà cha mẹ vẫn luôn kỳ vọng đại sẽ tiếp bước truyền thống gia đình để đuổi theo trái bóng tròn thì có chuyện gì cha mẹ không thông cảm cho đại được nữa?

hoặc thật ra là,đại đang sợ hãi,nhưng đành phải lắc đầu gạt phắt ngay đi để thu hết can đảm thưa chuyện cùng phụ huynh.

bởi vì hôm qua,đức đã tặng đại thứ quý giá nhất rồi.

***
đại đẩy cánh cửa nặng trịch để tiến vào mái nhà thân yêu của mình.trong ký ức xưa cũ của đại,lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất đại bước về nhà mang một tâm trạng hồi hộp,lo lắng căng thẳng xen lẫn cả một chút mong chờ là nhiều năm về trước.ngày hôm ấy,đại cầm bài kiểm tra một điểm lý và tờ giấy được gọi vào đội tuyển bóng đá của quận cùng một lúc.

ngẫm đi ngẫm lại thì đối với trọng đại,hôm nay và cả hôm ấy,chẳng có tin nào là buồn sất.trái bóng lăn tròn là đích đến theo đuổi của trọng đại,chứ không phải vật lý.và người đại cần tìm là một người đại yêu thương và cũng yêu thương đại,có thể cùng nhau nắm tay đi qua ngọt bùi đắng cay của cuộc đời cùng với đại,chứ đại không đi tìm một người con gái.

ý đại là,tình yêu mới là ưu tiên hàng đầu để đại lựa chọn người đi cùng mình là ai,chứ không phải giới tính.

nếu người phù hợp với tiêu chuẩn của đại vô tình là một người con gái,đại hẳn sẽ đưa cô gái ấy về ra mắt gia đình.nhưng rất tiếc,người mà đại yêu,và cũng yêu đại,chỉ có thể là phan văn đức mà thôi.

đại không thích con trai,đại chỉ thích đức mà thôi.

tràng ho liên tiếp,từng tiếng thở khó nhọc và nặng nề của ba như đâm như cứa từng vết sâu hoắm vào lòng ngổn ngang tâm sự của đại.đại vội vào đỡ cha dậy.đại giật mình khi thấy hơn nửa mái tóc của cha đã trắng xóa, đôi mắt cười của cha hằn sâu vết chân chim,những dấu vết của thời gian đi qua,thật nhẫn tâm và vô tình.

đại thấy đau lòng.cha ít khi cười,bởi việc đã quen sống ở quân đội đã tập cho cha tính cách khá là lạnh lùng,nghiêm túc và cổ hủ.cha đại luôn xây dựng hình ảnh người chủ gia đình lạnh lùng,khuôn mẫu,vì vậy việc bộc lộ tình cảm giữa hai cha con cũng chẳng được nhiều nhặn.

nhìn thấy cha vui thế này,ngoài cảm giác xót xa làm cay cay sống mũi,đại chỉ nghĩ,lỡ như,cha không đồng ý thì sao?

sự đấu tranh vốn đã bắt đầu từ rất lâu và giây phút này vẫn đang diễn ra, nhưng đại chỉ sợ cha đau lòng....

những bộn bề rối ren như tơ mắc cửi trong lòng đại đã sớm bị cắt ngang khi nghe tiếng gọi của mẹ:

"đại! ra đây ngồi con!"

"thấy con bảo có món quà bất ngờ cho cha mẹ,ông ấy hí hửng cả buổi chiều đấy."

"bà nó cứ quá lời.anh đại này,tôi cũng lấy làm mừng rằng anh lớn lên cũng biết suy nghĩ chín chắn,biết thương cha mẹ,không chơi bời lêu lổng nữa.anh vốn là cầu thủ,bận bịu sớm hôm mà tuổi giải nghệ cũng sớm,kể ra mang được đứa con dâu về mà sẻ chia,gồng gánh mà cùng chèo lái việc nhà việc của tôi cũng bớt lo."

"cha....cha đã gặp người ấy rồi sao?nhưng con còn chưa kịp nói gì mà?mà cha cũng đồng ý luôn rồi sao????"

"cái anh này đến là buồn cười!anh nghĩ cha mẹ anh là trẻ con hay sao mà còn bày đặt món quà bất ngờ này nọ chứ.này anh đại,anh trông ngơ ngơ mà khôn ra phết.kể như anh mà vớ được đứa con dâu vừa đẹp người vừa đẹp nết,khéo tay khéo chân,biết thu xếp vun vén lại ngoan ngoãn,hiền lành,hiếu thảo.có đứa con dâu như nó,đúng là phúc phận của gia đình này.cha mẹ anh lại chẳng chấm khéo chứ lị!"

mẹ anh nói với ngữ điệu cũng bình thường thôi,nhưng đôi mắt sáng lấp lánh với khuôn miệng không có dấu hiệu khép lại đi kèm với những cái gật đầu liên tiếp đầy thích chí của cha khiến đại sướng phát điên:cuối cùng cha mẹ cũng đồng ý rồi,ầu deeeeeee!

trời ạ,đúng là lo bò trắng răng,cha mẹ thương mình thế này,còn thương cả đức nữa chứ.làm mình hết hồn chim én,đúng là trời giúp trời giúp.

đại tí tởn quay ra,hòa chung vào bầu không khí vui vẻ hết mức của gia đình.ahihi,đức không giận anh vụ hôm qua mà còn tự động thăm hỏi cha mẹ của anh nữa.mèo là nhấttt!

"anh ấy đến đây lúc nào hả mẹ?"

"anh nào?con bé đến đây sớm lắm,đã kịp bếp núc xong xuôi rồi mà lại chạy đi mua mấy cái lá chanh rồi.ôi thảo,về rồi đấy hả con,vào đây vào đây,thằng đại nó về rồi kìa."

con bé?

đại đã nghĩ,moá,chẳng nhẽ anh đức lại đi đến bước đường này rồi ư?dĩ nhiên anh đức giả gái là xinh nhất,dĩ nhiên anh là nhất,nhưng đại cứ thấy sai sai ở đâu...

chắc là do bùa ngải các thứ với bồ trọng nhiều quá,đại vẫn giữ suy nghĩ nhảm ruồi ấy,ít nhất là cho đến khi mẹ gọi tên một người con gái:

thảo.

người ấy là thảo.

kẻ phản bội.

họ từng là người yêu cũ,và tình yêu ấy đã rời bỏ trọng đại vào thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời.

căm hận và cay đắng.nỗi tủi nhục và sự thù hằn đã hằn sâu vào trong trái tim đại,rạch lên trái tim vốn đã chịu nhiều thương tổn ấy một vết thương rách toạc,rỉ máu và nhói đau mỗi khi trái tim ấy đập,vào trong từng mạch máu nơi dòng huyết mạch đang chảy,vào trong cả tận xương tủy.

đại những tưởng mình sẽ giữ nỗi căm hận ấy suốt đời,nhưng may mắn là không.

đại đã tha thứ.đại không tha thứ cho cô ta,đại đã tha thứ cho chính mình.

đại đã quên đi,nhưng không phải cô ta và những gì cô ta gây ta gây ra,đại chỉ quên đi nỗi tức giận của chính mình cho cô ta. 

nhưng ả đã không để đại làm vậy.

nhìn kẻ năm xưa từng đầu gối tay ấp với mình quay lưng lại với mình,phản bội rồi bỏ rơi mình,dẫm đạp lên lòng tự tôn của một người đàn ông,rồi giờ đây quay lại xun xoe xu nịnh,đứng giữa vòng tay yêu thương của gia đình và những người thân thương,đại chỉ muốn cho cô ta một trận(giáo huấn).mẹ kiếp,cô ta đã lừa trọng đại đủ rồi,bây giờ cô ta còn muốn lừa cả bố mẹ anh nữa ư?cô ta có còn là con người không vậy?sĩ diện và tự trọng của ả vứt cho chó gặm rồi chăng?

mẹ kiếp.

anh biết rằng ngay từ giây phút cô ta lừa dối mình,cô ta đã chẳng xứng đáng với hai từ thiêng liêng mà phẩm cách của mỗi con người nên có:"tự trọng".anh đã không tính toán gì với cô ta sất,anh đã tha thứ,và chỉ tha thứ thôi chứ không trao lòng tin thêm một lần nữa,không một lời chất vấn,xỉa xói,chửi bới,....và cô ta,kẻ sai trái lầm lỡ đã có thể im ỉm mà đi,giấu nhẹm quá khứ nhơ nhuốc của mình,một kẻ phản bội.trọng đại đã quá nhân từ đối với một người đàn ông.nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,cô ta thật sự không biết thân biết phận mà lại muốn thách thức giới hạn của đại ư?

cô ta đùa với nhầm người rồi.

dòng cảm xúc hỗn loạn bao gồm phẫn nộ,cay đắng và tức giận chuyển động dần trong dòng huyết mạch và trong trái tim đã vốn sứt sẹo của đại vì cô ta.đến khoảnh khắc anh sắp bùng cháy,ba máu sáu cơn không giữ được mình nữa,anh đã suýt ra tay với ả.may mắn thay cho ả là mẹ đại đã vội mở lời:

"đại đã về rồi,thôi bốn người chúng ta mau vào ăn cơm thôi."

"dạ vâng ạ!"

cái giọng ngọt xớt sực mùi giả tạo làm cho gai ốc của đại rơi vãi tung tóe.đại đã chuẩn bị cho cô ta một trận giáo huấn nên hồn và vạch mặt cô ta ngay lập tức,nhưng nụ cười xán lạn của cha mẹ đã giữ đại lại.khốn nạn thay cho sự bỉ ổi và đốn mạt hèn hạcủa "người yêu cũ".đại nhếch mép mỉm cười,gân guốc máu nóng bốc lên tận não,nắm chặt,thật chặt bàn tay của "người yêu" vào bàn ăn cơm.

nếu cô ta dám động đến bố mẹ anh,hết bữa cơm nay,mặt trăng hôm nay sẽ đỏ lòm mất thôi.

mặt trăng máu sắp đến rồi.

                               ***
mải trôi theo dòng suy nghĩ,đại giật mình khi nghe thấy giọng mẹ sang sảng:

"ô thế bao giờ hai đứa định cưới?nhanh lên chứ mẹ già lắm rồi,cái thân già này còn phải b.."

"kìa mẹ!con xin hoàn toàn nghe theo quyết định của anh đại."

nếu tôi được quyền quyết định,tôi xin thề sẽ không bao giờ quen biết cô,chứ đừng nói là để cô bước chân vào căn nhà này.

" quá sớm để quyết định thưa mẹ.hai đứa còn quá trẻ,tương lai thì dài rộng,mà lòng người thì khó đoán.ai biết lòng ai thế nào,mai sau còn chung đường hay không.hẵn thư thư đã mẹ ạ."

"anh đại này ăn nói đến là hàm hồ.gạo đã nấu thành cơm rồi,thư thả nữa thì để thành cháo à?"

"cơm với cháo gì ở đây hả mẹ?sao mẹ nói con chẳng hiểu gì cả?"

"mẹ ạ!anh đại nói rất đúng.cứ bình tĩnh thong thả thôi ạ."

"nghe nó làm cái gì.thằng này nó ngu lắm,có biết cái gì đâu.anh chị là người trẻ,nhưng tôi già rồi,phải nhanh chóng lên chứ.nghe mẹ thảo ạ,con gật đầu cái là mẹ liên hệ thầy để xem ngày luôn..."

bữa ăn kết thúc trong những lời thúc giục của mẹ và những cái ỡm ờ của cha.thôi thì không khí cũng tạm được coi là rôm rả hòa thuận,ít nhất là cho đến lúc tiệc tàn,và đại,đương nhiên là phải gánh trách nhiệm đưa "bạn gái" về.

"để làm gì?"

"sao cơ?"

"cô làm thế này để làm gì?cô lừa dối rồi phản bội tôi đã đời,rồi lại cong mông quay về làm thân bố mẹ tôi?giá cô đừng phản bội tôi,chỉ cần cô nói một lời,cô đã chễm chệ ngồi trong nhà tôi rồi,và tôi thì hẳn đã vui mừng và lấy làm vinh dự như mẹ tôi.nhưng quá khứ thì không thay đổi được,phương thảo ạ.đã quá muộn rồi!"

"anh đại,em thật lòng xin lỗi.hãy tha thứ cho em,em chưa từng ngủ với anh ta..."

"tại sao cô không xin lỗi ngay lúc ấy mà lại đợi đến bây giờ?cô bị anh ta vứt bỏ như cô đã từng làm với tôi rồi quay lại níu kéo van xin tôi ư?cô có thấy bản thân mình rất nực cười không?tôi là trò đùa cho cô đấy à?ngay từ khi cô chấp nhận anh ta trong tư tưởng thì cô đã phản bội tôi rồi.kể cả cô có con với anh ta đi chăng nữa,nếu cô có thật lòng yêu tôi mà bị kẻ khác hãm hại,tôi vẫn thật lòng tha thứ và yêu thương cô..."

"em đâu có con với anh ta cơ chứ!em có con với anh mà!"

"gì cơ...?cô nói..."

"anh à,em có thai rồi,mà nó là con anh.em đã xét nghiệm ADN rồi,mọi chuyện đã rõ như ban ngày.mẹ đã biết cả,ấy thế nên mẹ mới giục chúng ta cưới đó!"

đại lảo đảo cả người,tưởng chừng có ai vừa thụi anh một cái thật mạnh.đầu anh quay vòng vòng,và có ai đó vừa xé toạc tim anh cái rụp...ai cứu anh khỏi thế giới tàn khốc này với...

"cô đừng lừa tôi nữa!chúng ta...sao có thể...?không thể nào!"

đại à,tỉnh táo lên.cô ta là kẻ nói dối,chỉ là một kẻ lừa gạt mà thôi.mày chỉ yêu mình đức,mày chỉ trao thân cho mình đức,mày biết điều ấy rõ hơn ai hết mà.

"anh à,ở đây giấy trắng mực đen rõ ràng,anh còn chối cãi đi đâu?cái hôm mà anh đi ăn tiệc nhà bạn em í,rồi anh say,rồi...anh à,anh càng nói càng thể hiện mình là một người vô trách nhiệm đó!"

không,đại ạ.mày mới kẻ là kẻ lừa gạt.mày đã dối lừa cả cha mẹ,chính bản thân mình,và cả anh đức nữa...

"tôi..."

"anh à,em xin lỗi vì chuyện trước kia.nhưng giờ đã là mẹ rồi,em sẽ không để con mình chịu thiệt đâu.anh à,hãy tin em!"

"tôi có người yêu mới rồi."

"vậy thì đã sao chứ?cô ta cũng có con với anh sao?"

"không,nhưng mà..."

"em xin lỗi,nhưng giờ anh cũng là bố trẻ con rồi.anh hãy buông tay để người ấy có lối đi riêng đi.còn về phần anh,cha mẹ đã lên kế hoạch cả rồi,đám cưới sẽ diễn ra vào tháng sau.mẹ hỏi chỉ để thử anh thôi.thôi,em về nhé!"

hóa ra hôm nay không có mặt trăng máu,chỉ có trái tim đang chảy be bét máu của đại mà thôi.

đức,người yêu của em,người em tôn trọng và yêu thương nhất,không ngờ có ngày chính em lại là kẻ phản bội anh?

đức ơi,kẻ mà em ghét nhất lại đang mang trong mình dòng máu của em và sắp trở thành vợ em,còn người em yêu thương nhất thì lại sắp phải lìa xa.

đức ơi,con của em, em vẫn sẽ nhận và nuôi nấng,dạy dỗ,cớ sao em lại phải nhận thêm một cô vợ lăng loàn?em sẽ nhận con,nhưng em không muốn cưới cô ta.nhưng cha mẹ em và cha mẹ cô ta nào để chuyện đó xảy ra cơ chứ?cha mẹ đang cần một cô con dâu,em biết chứ, vĩnh viễn không phải một cậu con rể.nhưng nếu đã có đứa trẻ này làm người nối dõi gia tộc,tại sao ta không đường đường chính chính bên nhau mà phải lìa xa chứ?

đức ơi,người ta cưới vợ chứ không phải cưới máy đẻ,cớ sao cứ vợ là phải biết đẻ cơ chứ?

đức ơi,em xin lỗi...

trăng đêm nay sáng quá,còn lòng em lại tối như hũ nút.thứ duy nhất còn le lói là tình yêu cháy bỏng dành cho anh và dòng lệ chảy thành sông của em mà thôi.

                                 ***
"cô là ai?cô hẹn tôi ra đây làm gì?"

"em là người yêu cũ của anh đại."

"thế à?xin chào thì quá khứ,tôi là thì hiện tại và tương lai.[1]

"hiện tại thì em công nhận,nhưng tương lai thì khó nói lắm anh ạ.để cho đỡ mất thời gian,em xin nói thẳng luôn,em đã có trong mình dòng máu của anh đại.hôm nay tụi em vừa ra mắt gia đình xong.em thẳng thắn yêu cầu anh buông tay,vì em,vì anh,vì anh đại và vì cả con anh ấy nữa."

"hả?cô có thể lừa được đại,chứ tôi thì không dễ đâu."

"tin hay không thì tùy anh,nhưng anh đại cũng sẽ sớm nói thô... á!!!"

"ôi trời ạ,phụ nữ có bầu thì phải cẩn thận chứ!được rồi,có gì từ từ nói,nếu không đại và hai bác sẽ lo lắm đấy!nào,cẩn thận,có đứng dậy được không?"

đức cẩn thận dìu "bồ của đại" dậy.dù gì cô ta cũng là phái yếu,lại đang mang thai,đức cũng không chấp nhắt đến nỗi không đỡ được dậy.anh khom người xuống nhặt đồ cho cô nàng,chà,đồ trong túi xách bị người ta xô vào vương vãi tung tóe hết cả.nào son,nào phấn,nào thẻ rồi này nọ,mang gì mà lắm thế...

....băng vệ sinh?

"thảo này,cô có mang bao lâu rồi?"

"cũng khoảng tầm ba tháng rồi anh ạ.nhưng cha mẹ biết chuyện rồi,nên không phá được đâu..."

"thế cái gì đây?"

vẻ mặt của cô ả tái mét hẳn đi,đôi lông mày trải chuốt kĩ lưỡng đanh lại,còn nét đắc thắng hiện rõ trên mặt văn đức.thật kỳ lạ làm sao,chỉ mới sau 5 phút thì dường như thế trận đã đổi chiều,và có vẻ như thần may mắn đã đứng về phía văn đức.

"cô dám lừa cả thân sinh cơ à?lớn gan thật!phen này cô chết chắc rồi!"

đức nở một nụ cười tự tin tràn ngập dư vị của chiến thắng.kekeke,anh đẹp chứ đâu có ngu.

anh tung tăng về kí túc xá,tự nhủ sao hôm nay mình may quá thể,suýt chút nữa thì mất người yêu rồi.

đức chỉ lành thôi,không hiền.
   
                                 ***

trái lại với văn đức,đại vác gương mặt ủ ê rầu rĩ như tờ giấy bị vò nát lê bước từ nhà về kí túc.đại buồn không kể sao cho hết,cõi lòng trĩu nặng và ruột đau như cắt.kể làm sao cho hết nỗi đau của kẻ lỡ lầm.đại nhìn quanh một hồi,kìa cái sân bóng lần đầu hai người gặp nhau,làm quen với cả đùa giỡn,vui ơi là vui;kìa nhà ăn nơi hai người đã hẹn hò vào mỗi sáng,nơi đức đã lần đầu trao tặng đại món quà ngọt ngào nơi đầu môi;kìa phòng giặt ủi mà hai người đã cùng nhau thổi bong bóng,để bây giờ đại mới biết tình yêu của hai người hóa ra cũng như mong manh dễ vỡ như bong bóng xà phòng mà thôi...

đi đâu rồi những tháng năm trong trẻo ấy,khi mà ta yêu nhau hồn nhiên như những đứa trẻ?

trách ai bây giờ,đại cũng chỉ có thể trách chính mình phải trả giá cho tội lỗi chồng chất của mình mà thôi.đại chỉ lo cho đức,người ấy ngây thơ,ngốc nghếch,hiền lành,dễ bị bắt nạt lại dễ bị lừa,bây giờ không có đại,lỡ bị người ta chèn ép thì sao?

đại đi rồi,đức sẽ buồn lắm,sẽ cả khóc nữa thôi,mà thế thì đại sẽ đau lòng chết mất!

lỗi là ở đại thôi,vậy nên cứ để đại gánh chịu.ông trời ơi,xin hãy để đức quên đi đại,vì đức xứng đáng có được một người tốt hơn.

dù rằng ngày mai sẽ không còn ai nấu bữa sáng và hôn đại thật ngọt để đánh thức

dù rằng ngày mai sẽ không còn ai cùng đại tập bóng và tận hưởng những ánh nắng tươi đẹp nhất trong những năm tháng thanh xuân để đuổi theo đam mê cùng đại

dù rằng ngày mai không có đôi mắt sáng hấp háy nào đó chiếu rọi vào tận sâu thẳm trong tâm hồn đại và thắp lên trong đó ngọn lửa hi vọng

dù rằng ngày mai không có ai yêu em như anh đã từng yêu

thì em vẫn mong rằng anh có thể quên đi hình bóng tội lỗi này và có thể sống tốt hơn

còn cả tình yêu,kỉ niệm và những nỗi đau dai dẳng,những nỗi nhớ triền miên và cả những day dứt xót xa,xin hãy để mình em gánh chịu.

còn về anh,em chỉ mong anh có thể ngây thơ và tràn đầy khát khao,tình yêu và hi vọng như anh đã từng trước khi gặp em.

phan văn đức,em xin lỗi,em yêu anh.

"anh đức à,hay là mình chia tay nhau đi anh?"

"đại ơi đại đừng lo,anh có bằng chứng cô ta mang thai giả rồi.

"chẳng thay đổi được gì đâu anh,ván đã đóng thuyền rồi.dù rằng cô ta có mang thai hay không,cha mẹ cũng đã quyết định rồi.anh à,cả đời này kiếp này em nợ anh một lời xin lỗi...

"KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!"

"anh à anh làm sao thế?"

đức giật mình, bừng mắt dậy và an tâm thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu người yêu vẫn đang ở đây và vỗ vai an ủi mình:

"huhu may quá đại vẫn ở đây.anh sợ quá đại ơi,anh mơ thấy đại đi cưới người khác rồi bỏ anh lại một mình.."

"không mà,không có chuyện ấy đâu.đức biết em chỉ yêu mỗi mình đức thôi mà."

"biết thế,nhưng mà anh vẫn sợ.đại đừng bỏ anh mà đi nhé!"

"không bao giờ đâu,đức đừng lo nữa.à ban nãy anh mạnh có tìm anh bàn về chiến dịch thả thính hay gì í,anh ấy bảo nãy hai anh ngồi nói chuyện,anh mạnh đi một lúc rồi quay lại tìm anh đã thấy anh ngủ gục rồi.anh mệt lắm hả?em xin lỗi nhé,đêm qua em hơi mạnh bạo.."

"à nhắc đến thằng mạnh,anh mơ thấy cả có đứa định theo đuổi mặn mà nhà mình đấy!"

"thật ạ?anh toàn hả anh?"

"được thế đã phúc.ghê lắm.thằng định theo đuổi thằng mạnh là -"

--------------------
[1]:trích thoại của "Kế Hoạch Mai Mối" -Mèo Lười Ngủ Ngày.(chương 3 mấy í,mình không nhớ rõ lắm...)

đôi dòng lảm nhảm

xin lỗi mọi người,tuần trước bị ốm,không ra chương mới được.để bù đắp,tôi đã không ngược đại đức nhé.

tôi thề cái chương này nghĩ tốn nơron vại chượng.thật ra tôi đã định ngược đôi này dài dài cơ,còn tính đến cả nhưng nhìn lại cái tên truyện với cái cover,tôi thấy não mình đi chơi hơi xa,nên thôi...

trong truyện tôi thì ở thời điểm hiện tại,#2005 có rank xịn sò nhất:#2 dù tôi còn chưa cho hai ảnh lên sàn,tội lỗi thật sự...chương tới là extra,tôi đang viết đây,còn mai hay tuần sau ra lò thì tôi cũng không biết.nhưng mà hai ảnh cũng chưa xuất đầu lộ diện được đâu..

hình như đã là một tháng một ngày kể từ khi truyện ra lò.lẽ ra bây giờ đã có chương năm,tôi sẽ cố viết trong nay mai,còn bao giờ ra được thì...

đây không phải là tác phẩm đầu tiên của tôi,nó là cái thứ ba.cái dài nhất của tôi cũng chỉ được có bốn chương,mà là từ ba năm trước rồi.lâu lắm không viết,nhiều chuyện xảy ra,may mà mọi thứ vẫn ổn.

sắp tới việt nam sắp đá ở mỹ đình,chắc ai cũng biết.mọi người hãy ủng hộ đội mình bằng cách thu xếp thời gian đến sân xem hay xem trên sóng trực tiếp,thế nào cũng được,chỉ cần ủng hộ là được.

anh thanh vừa hồi phục,không biết có kịp triệu tập không nhưng mọi người đều mong "người không phổi" quay lại với sân cỏ trong giải này.anh mạnh không tham gia được,tôi biết tất cả mọi người đều buồn,tôi cũng vậy.mong là anh sớm bình phục để sớm chuẩn bị và tham gia giải 2019.

lời cuối cùng,dù mọi người đọc đến tận đây hay chỉ hết chương này,tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn.các bạn chỉ đọc,hay vote hay comment thì đều là động lực giúp tôi biết rằng mình thực sự được công nhận.cảm ơn mọi người nhiều lắm,mình sẽ không ngừng cố gắng hơn để không phụ sự ủng hộ và kỳ vọng của các bạn.

yêu các bạn.mọi người hãy ngủ ngon và có tuần học tập học tập và làm việc thật tốt nhé.









          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro