mạnh thích ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mạnh chắc chắn là thích đức.

mạnh đã thích đức từ rất,rất lâu rồi: khi hai người còn là hàng xóm cởi truồng tắm mưa,khi đức giúp mạnh xử lý bọn bắt nạt, dù rằng đức bảo đức cũng hiền thôi và trở thành người bạn đầu tiên của mạnh, cùng nắm tay mạnh đi đến trường trên con đường làng đầy nắng và lá vàng rơi,cùng mạnh học những chữ cái,những con số đầu tiên,cùng trải qua những tháng năm đầu đời ngây ngô, trong trẻo và tinh khiết nhất của đời học trò.

những ký ức đẹp đẽ xưa cũ hệt như làn gió trưa khe khẽ mơn man trên lòng bàn chân mạnh, dấy lên chút cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng.

càng lớn lên,mạnh càng thấy yên bình và nhẹ nhõm khi ở bên cạnh người trúc mã của mình.khó có thể phủ nhận, đức đã trở thành bến đỗ bình yên cho tâm hồn mạnh.

và mạnh thấy hết sức yên tâm về tình cảm ấy,và cũng chưa bao giờ có ý định nói ra hay từ bỏ, dù là khi đức bảo có lẽ đức đã thích đại rồi.

đức bảo có lẽ,nhưng mạnh biết đó là chắc chắn.

nhưng mạnh chẳng quan tâm.

mạnh mừng vì đức đã tìm thấy bến đỗ cuộc đời mình.mạnh không buồn,không chạnh lòng cũng chẳng thấy ghen tị hay gì.mạnh tin rằng yêu là hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.

mạnh chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm của chính mình.một thứ tình cảm nhẹ nhàng,sâu lắng,cao cả và sẵn sàng buông tay vì người mình yêu,không bao giờ phá vỡ liên kết bền chặt giữa hai người vẫn luôn là tình yêu lý tưởng và cao cả trong lòng mạnh.

kể cả trong giấc mơ, mạnh vẫn chưa bao giờ mảy may nghi ngờ tình cảm của mình.

ấy vậy mà giờ đây,khi mạnh đang tỉnh như sáo, lần đầu tiên trong mười bảy năm từ khi quen đức tới giờ,mạnh mang trong mình suy nghĩ có lẽ,nên là có lẽ,lý tưởng yêu thương ấy của mạnh dường như chưa từng tồn tại.

kẻ làm mạnh ngờ vực chính tình cảm của bản thân mình,tiếc thay không phải đức,càng không phải người yêu của đức mà lại là một người khác,nguyễn văn toàn

mạnh vẫn luôn bảo rằng,không yêu cho có một trái tim khỏe mạnh,nhưng mạnh vẫn thích đức,vì hình như trái tim của mạnh chẳng xi nhê tí gì dù là khi đức nở một nụ cười tỏa nắng với mạnh, hay trao nụ cười say nắng cho,đương nhiên là nắng rồi.

nhưng lại là một lần đầu tiên nữa,mạnh cảm thấy trái tim mình sắp không được khỏe mạnh cho lắm rồi.

kỳ thực thì đây không phải là lần đầu tiên mạnh thấy bối rối hay xốn xang trước chàng lãng tử với mái tóc bạc,những khi cậu chàng nhẹ nhàng chu môi hôn gió với phượng chọc tức thanh hay khi cậu chàng giật giật góc áo mạnh làm nũng khi lười dọn phòng,nhưng may mắn(hoặc không may ) làm sao là mạnh đã kịp lờ nó đi,trước khi nó lớn hơn dần dần.

nhưng lần này thì mạnh đã chậm chân hơn thứ tình cảm đang nhen nhóm lên ấy một bước ,khi cậu đang nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong veo đến nỗi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình của văn toàn.

mạnh thấy tim mình thòng xuống tận chân rồi.

người bình thường tim rơi xuống chân chắc ngủm lâu rồi.may mắn hết sức,mạnh là một cầu thủ mạnh,nên mạnh kịp sút tim ngu si của mình lên đúng lồng ngực trước khi nó kịp rơi thêm nữa .

nhưng chắc tại mạnh mạnh quá í,mạnh thấy có cái cục gì nghèn nghẹn trong tim(chắc từ chân bắn lên) khi đôi môi xinh xắn của văn toàn mở ra:

"đôi lúc tôi băn khoăn, ông thích tôi hay là đức vậy?"

đương nhiên là đức rồi.một ngàn vạn lần là đức.a di đà phật cầu ngài từ bi đại đức,có ngài chứng giám là con vẫn thích đức trước giờ.thế mà cái cục nghẹn nghẹn ban nãy phọt lên luôn cả cổ họng rồi.chỉ cần nói là thích đức,mà sao mạnh ấp a ấp úng chẳng rặn được chữ nào

bực mình ghê luôn ấy.mạnh bực tim mình cứ bị đập nhanh làm sao nãy giờ,bực mồm mình ấp a ấp úng(chắc do tim hỏng nên miệng hỏng theo),bực tất cả mọi thứ.mạnh bực cả thế giới này!!!

và cho đến khi nhìn thấy ánh mắt giễu cợt rõ rành rành trong mắt văn toàn,thì mạnh biết là mình cáu kỉnh thật rồi.và trước khi mạnh định kiềm chế mình lại để không bực bội,mạnh chợt nhận ra:

môi mạnh chạm vào môi toàn mất rồi

mạnh không còn tí sức lực nào mà đá tim mình lên nữa rồi.lông mày toàn nhếch lên hết cỡ,và mắt toàn như đang muốn rớt ra,chắc cùng chỗ với tim mạnh.chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả cơn lũ cảm xúc của mạnh nữa rồi.cơn lũ ấy hẳn là mạnh lắm,vì nó cuốn đi mấy từ mà một người không cố ý đi cưỡng hôn nên nói với nạn nhân của mình đại loại như kiểu tôi không cố ý đâu, tôi xin lỗi hay là ồ thôi nào,hôn cũng chỉ là bốn miếng thịt bò chạm nhau thôi,làm gì căng vậy.mạnh,chắc vẫn còn hơi hơi cáu,đã phun ra mấy từ ngu nhất lịch sử một người nên nói sau khi hôn,đại ý là:

"đoán xem?"

02:09 P.M, mạnh mất nụ hôn đầu tiên của mình với một người con trai,người mà vừa lần đầu được trải nghiệm một nụ hôn với một người con trai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro