thế nào là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

toàn đã từng yêu.

mối thoáng rung động đầu đời khẽ khàng len lỏi vào một góc trong tim toàn vào một ngày nắng đẹp ,khi đang ngồi trên giảng đường. người con gái với suối tóc mượt như mây và nụ cười tỏa nắng như sớm mai ấy,dù chỉ khẽ lướt qua toàn như một cơn gió,thì toàn cũng biết rằng hình bóng ấy cũng đủ để lấp đầy trái tim anh khi ấy rồi.

và cũng giống như ai,mối tình gà bông ngây thơ và trong sáng diễn ra với toàn,đẹp như một giấc mơ: toàn nhớ như in những cái nắm tay ngại ngùng,những lần ôm nhau vụng trộm đầy âu yếm ngay trong lớp học,những lần anh và nàng sánh vai đi trên con đường đầy nắng và gió.anh nhớ nhất những lần nàng và anh mặc kệ những bài học tẻ nhạt,chán ngắt như kéo dài vô tận trên giảng đường mà cùng thử một lần trốn đi quanh hồ gươm để cố thưởng thức những thú vui tao nhã của người hà nội vào những tháng ngày cuối cùng của thời cấp ba tươi đẹp,để cố tận hưởng khoảnh khắc đôi môi khẽ chạm vào que kem ngọt lịm và mát lạnh của người bán hàng rong,bên mặt ran rát làn gió se lạnh,khiến cho cả khoang phổi như được chìm đắm thỏa thích vào mùi hương thoang thoảng mà nồng nàn của hoa sữa.tất cả những thứ nguyên liệu mang hương vị của thiên đường được kết hợp hài hòa với ánh mắt thích thú khẽ ánh lên như mặt trời của nàng,toàn đã thực sự nghĩ rằng trên đời không còn loại rượu nào có thể đưa anh say đến chín tầng mây như loài rượu độc đáo này nữa rồi.

đó là những tháng năm bình yên và thơ mộng nhất trong thanh xuân của anh.nguyễn văn toàn ngày ấy,18 tuổi,  mỗi ngày đều mơ về một tương lai tươi sáng,có thể đường hoàng khoác tay người con gái mình yêu vào lễ đường,cùng người con gái ấy bước đi cùng nhau trọn đời trọn kiếp,cùng sẻ chia ngọt bùi trong một ngôi nhà cùng với những đứa trẻ.toàn đã từng đặt trọn niềm tin vào thứ hạnh phúc lý tưởng ấy,thứ anh đã đinh ninh là đích đến cho cuộc đời mình.

chí ít là cho đến khi,toàn nhận được tin cô ấy trượt đại học.

nếu như là toàn thì có lẽ tin ấy cũng chẳng làm sao,bởi vì anh lấy trái bóng làm đam mê và là mục tiêu để phấn đấu trong cả cuộc đời mình.nhưng đối với cô ấy thì khác,12 năm đèn sách bây giờ đổ bể,cô ấy biết bấu víu vào đâu?

có lẽ,toàn nghĩ,chỉ còn lại mình để cô ấy nương tựa mà thôi.

thật ra thì không sao cả,toàn muốn an ủi cô ấy thế.lương cầu thủ tuy bèo bọt nhưng nếu biết chắt chiu dành dụm có lẽ sẽ chẳng đến nỗi nào.em chỉ việc yêu anh thôi,còn lại cứ để anh lo.

toàn đã khẽ thầm thì vào tai nàng thơ của đời anh như thế,khi mà không còn từ ngữ nào có thể diễn đạt trọn vẹn thứ cảm xúc anh dành cho nàng và có lẽ rằng thứ xúc cảm dạt dào như sóng đánh cuộn từng cơn của anh ngay lúc này sẽ hòa hợp với nàng hoàn hảo hơn nếu như chẳng còn bất cứ rào cản nào,nhất là thứ chỉ để người ta che chắn thân hình của bản thân với những kẻ xa lạ.

vào đêm hôm đấy,một nửa giấc mộng của văn toàn đã hoàn thành khi anh và nàng đã cùng nhau giao thoa đôi lứa,về cả thể xác lẫn tâm hồn.

anh nhớ như in thứ cảm xúc bồi hồi và diệu kì khi như được bủa vây bởi thứ hương thơm thuần khiết lúc anh vùi mặt vào hõm cổ nàng.kì lạ làm sao là vào những giây phút thiêng liêng kề cận,nàng chẳng có vẻ gì là e dè hay sợ hãi.điều ấy làm toàn ngạc nhiên và hào hứng,bởi lẽ cuộc dạo chơi đầy đê mê này đã đổi chiều:dường như nàng đã là một tay lọc lõi,còn anh thì giống như tay mơ mới lần đầu nếm mùi đời.

anh đã mừng rỡ làm sao khi nàng chẳng phản đối cũng chẳng kháng cự.hẳn là nàng tin mình lắm,vì cái quý giá nhất ấy nàng còn cho mình chẳng ngần ngại.

anh đã từng vững tin như thế cho đến giây phút khoảng khắc thiêng liêng nhất diễn ra:khi mà trái tim anh đập nhanh và liên hồi như chưa bao giờ được đập,nhẹ nhàng trao cho người yêu mình một nụ hôn say đắm như câu hứa làm vững lòng tin thì lại bị cự tuyệt bởi một cái nghiêng đầu.

nàng nghiêng đầu,nhưng tâm hồn anh cũng đủ ngả nghiêng chao đảo.

bởi vì vào giây phút ấy,cả nước mắt và máu của nàng đều không chảy.

văn toàn khi ấy tròn mười tám tuổi,ngây thơ và si mê nhưng không ngu ngốc.có đủ thứ cảm xúc dồn dập như đánh mạnh vào anh từng cơn,và tâm trí anh như gào thét kẻ ngu si,hãy nhìn xem thứ gì đang mọc trên đầu mày kìa.

bẽ bàng,tức giận,cay đắng và thất vọng:làn sóng ấy như nhấn chìm anh,nhưng thứ duy nhất anh có thể làm là rơi nước mắt.

thứ anh cần chẳng phải là qua một cái màng trinh để tìm kiếm sự hoan lạc ,thứ anh cần có chăng chỉ là lòng tin và sự chung thành.

thế mà nàng cũng chẳng cho anh được,dù rằng sự phản bội đã rõ rành rành,anh thầm cầu xin nàng cho mình ít nhất là một lời giải thích,một lời xin thứ lỗi.

cuộc đời người ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm,và dù rằng anh cũng chẳng phải người bao dung gì cho cam,song vì nàng,anh cũng có thể tha thứ.

nhưng nàng đã không.

nàng tiếc anh cả một lời giải thích,và nàng chỉ bố thí cho anh một lời biện minh qua loa khi anh gắng gặng hỏi: em và anh ấy chỉ là bạn

'chỉ là bạn mà cùng nhau làm chuyện vợ chồng ư?'

'người lớn đều vậy cả.'

ồ,nàng vừa tốt nghiệp phổ thông,ấy vậy mà nàng đã thành người lớn rồi ư?

nhanh thật đấy,công chúa bé bỏng mà anh ước muốn cả đời được dang tay bảo vệ,giờ này đã lớn thật rồi.

còn anh,vĩnh viễn trong mắt nàng chỉ là tên nhóc muốn trèo cao và vắt mũi chưa sạch.

nực cười làm sao, những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời anh hóa ra chỉ là màn kịch trào phúng cho người anh yêu.

nực cười làm sao,anh chỉ là hoàng tử trong giấc mơ của mình,còn trong mắt nàng,anh chỉ là thằng hề mua vui.

"nhưng kìa em ơi,liệu em có hiểu rằng một khi đã yêu thì những kẻ khác họa may chỉ là những gương mặt nổi bật,vì cả tâm hồn và tấm chân tình em đã đặt vào người kia?

nhưng kìa em ơi,liệu em có hiểu rằng thứ quý giá nhất mà người ta vốn thường đem ra để so đo đong đếm giá trị tình yêu nay em lại lấy làm quy chuẩn của sự trưởng thành,thì điều ấy rất rõ ràng rằng em chưa từng yêu anh?

em không hiểu hay cố tình không hiểu,có lẽ là vì em chưa từng yêu,hoặc ít ra là chưa từng yêu anh.

mỗi ngày anh đều tự nhủ mình sẽ thay em chống đỡ cả bầu trời,nhưng khi bầu trời sụp xuống anh lại bất lực chẳng thể làm gì,bởi lẽ người làm bầu trời trong lòng anh sụp đổ lại chính là em.

tình yêu lớn nhất của đời anh,hóa ra lại là màn bi hài kịch khiến người ta cười ra nước mắt.

đến cả anh cũng chẳng thể ngăn được nụ cười méo mó này nữa rồi.

tạm biệt em,vết thương lớn nhất của lòng anh."

toàn đã kết thúc tình yêu đầu đời của mình như vậy đấy.

                          ***
đã rất lâu rồi kể từ khi vở kịch ấy hạ màn.

toàn không nhớ mình đã vượt qua những tháng ngày tối tăm ấy bằng cách nào,thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí anh chỉ là mùi rượu và mùi thuốc lá đủ để khiến con người ta chết ngạt.

nhưng rồi anh cũng vực dậy,vì là trái đất vẫn quay,và anh thì vẫn phải sống.

ít ra là vào ban ngày.

cô ấy vẫn luôn là cơn ác mộng hằng đêm của anh,và anh vẫn phải lắng nghe tâm hồn mình xâu xé và như đứt ra từng mảnh chỉ vì một ký ức xưa cũ mỗi khi mặt trăng buông xuống.

nhưng dạo gần đây hình như không thế nữa.

những buổi đêm dài đằng đẵng cô liêu dường như đã ngắn lại vì anh đã có người bầu bạn.

những khó khăn,bực dọc mỗi ngày dường như toàn đều có thể sẻ chia.được lắng nghe,tâm sự và được thấu hiểu,điều toàn chưa bao giờ có được trong cuộc đời,kể cả lúc yêu em, là món quà vô giá mà người bạn cùng phòng đã dành tặng cho toàn.

nỗi buồn có vẻ ít đến thăm toàn hơn,dạo gần đây thì gần như là không bao giờ bởi những niềm vui nhỏ xíu thường lấp đầy trong tâm hồn già nua cằn cỗi của toàn :những lúc xuân mạnh an ủi vỗ về toàn khi văn thanh lại giở một trò đùa độc ác,khi đức huy lại nổi hứng lên cơn giã người hay chỉ là những bát mỳ đêm hay những chai nước mà mạnh ngại ngùng đưa cho toàn những toàn thèm muốn chết,dù toàn chẳng nói ra.

chẳng biết là tự bao giờ,nỗi đau chết đi sống lại tưởng như kéo dài mãi mãi giờ đây đã kết thúc thật vẹn nguyên trong lòng toàn.

toàn chợt giật mình nhận ra,hình như,chỉ là hình như thôi,toàn đã thích mạnh từ bao giờ chẳng biết.

mà hình như thì chính là chắc chắn rồi chứ còn gì nữa,câu nói quen thuộc của kẻ đặc biệt hơn một xíu so với các đồng đội đối với toàn.

toàn giờ đây không hề nhận ra khóe môi mình đang cong lên vì nở một nụ cười toe toét vì hạnh phúc,một nụ cười đúng nghĩa chứ chẳng phải thứ nụ cười nhàn nhạt mà anh thường bôi qua loa trên gương mặt mình bao ngày.

thế nhưng một cơn gió chẳng lành ở đâu bất ngờ đập mạnh vào cửa phòng,kéo theo một đống giấy tờ lộn xộn bay ra từ ngăn kéo bàn của xuân mạnh.rất không may,tờ giấy mà toàn đọc được lại ghi tám chữ:

"mình thích đức mà,mình không thích toàn."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro