1...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tình bạn tri kỉ 11 năm giữa Mạnh và Trọng thật đáng ngưỡng mộ.
Nhìn vào đó sẽ có vài người nghĩ liệu 2 người đó có yêu nhau hay không??
(Trong đầu tôi cũng nghĩ vậy đó^_^)
Trong đội tuyển Quốc Gia Việt Nam chắc ai cũng biết Mạnh và Trọng thân thiết cỡ nào,còn thân thiết như thế nào thì chỉ có người trong cuộc biết thôi:))

________________________________

Trên sân cỏ, bạn đang thấy 1 chàng trai mang số áo 21 chơi ở vị trí trung vệ đang tranh chấp quyết liệt với đội bóng bên kia.
Hai người đều nhảy lên tranh chấp bóng.
Bịch!!
Đã có 1 người ngã rồi
Nhìn vào pha bóng đó người ta tưởng chừng là người ngã kia sẽ chỉ bị đau tí là đứng dậy được,nhưng không người đó vẫn nằm đó ôm chân vẻ mặt rất đau đớn,nhìn vào vẻ mặt đó là biết là 1 chấn thương nặng.
Và người nằm trên sân đang mang số áo 21 Trần Đình Trọng, 1 trung vệ đang là trụ cột cho CLB HNFC nói riêng và ĐTQG Việt Nam nói chung ở hàng phòng thủ đang bị đau.Chắc chắn người hâm mộ,các HLV và các đồng đội sẽ rất lo lắng nhưng đặc biệt nhất là 2 người bồ thân thiết của Trọng đang rất lo lắng và xót xa (vâng là bồ Gắt với bồ Tư đó).
Mọi người chạy lại và xem xét tình hình của Trọng Trần, nhìn nét mặt là biết 1 chấn thương ko hề nhẹ.
Bác sĩ chạy đến và đỡ cậu ấy lên cán để đến bệnh viện chụp X-quang ngay và luôn.
Trước khi lên xe cấp cứu nhìn lướt qua Trọng đã thấy 1 người bồ đang có vẻ mặt lo lắng,1 chút sợ vì lỡ đó là chấn thương nặng và rất buồn nhưng trận đấu vẫn phải tiếp tục.
Sau khi trận bóng đã hết giờ, có 1 người đang hấp tấp thay đồ, dọn đồ để chạy thật nhanh đến bệnh viện nơi Ỉn đang kiểm tra chấn thương,ko ai khác đó là anh Mặn của chúng ta.
Chạy đến bệnh viện, chạy đến nơi Trọng đang kiểm tra chấn thương thật nhanh khiến cậu Mặn thở hồng hộc.
Đến bệnh viện là đã thấy 1 đối thủ của Mặn nhưng cũng là 1 người anh thân thiết của Mặn luôn( thế mới cay:>>),vâng bạn đã đoán đúng đó là Bùi Tiến Tư:)).
Chú Tư cũng vừa chạy đến bệnh viện thôi.Sở dĩ chú Tư biết bạn Ỉn bị chấn thương vì đang theo dõi trận bóng trên tivi.
Trọng đi ra từ phòng chụp X-quang với vẻ mặt buồn rầu,ngồi trên chiếc xe lăn vì ko di chuyển được.
Thấy vậy 2 anh zai nhìn nhau và bước đến gần Ỉn. Mạnh đến vuốt đầu Ỉn nói:
-Còn đau ko em?
Đau lắm anh ơi,em nhức quá- Ỉn nói
-"Thôi ráng lên bồ! Mong ko phải là chấn thương nặng" Anh Tư an ủi cậu với vẻ mặt lo âu.
Nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn xuôi rồi lại nhìn đến cái chân đang bị thương của mình, Chọng Chần sầu hơn cả con ve sầu
-"Hai bồ ơi có khi nào em bị chấn thương rồi phải nghỉ đá bóng ko ạ? Em sợ lắm"
Hai anh zai kia đang yên lặng thì nghe câu này xong càng yên lặng hơn (kiểu nín luôn)
-"Ơ thằng kia mày suy nghĩ tích cực lên coi nào sao trong đầu mày toàn nghĩ gì ko vậy thằng nhãi?" Giọng của 1 chàng trai đanh đá nói nhiều từ đằng xa đã nghe tiếng ổng:)) Đó là Hoàng Tử Đức Huy,đi cùng bên cạnh là Hải Con.
Hải con lại vỗ vai bạn Chọng bộp bộp
-"Sao rồi con đau ko?"
-"Ơ cái thằng kia người ta đang bị đau mà mày đến vỗ vai người bốp bốp vậy?" Chú Gắt nói với thái độ ko hề gắt.
-"Nó bị chân chứ có bị vai đâu anh Mạnh"
-"Đau chân nhưng mày vỗ vậy có khi đau vai luôn đó" Chú Tư bênh bạn Ỉn
Rồi sau đó cứ chí chóe cãi nhau vậy á;))
Bác sĩ đi ra mang theo tờ giấy chuẩn đoán và hình X-quang
-"Aa bác sĩ" Trọng nói
-"Bác sĩ chấn thương của tôi có nặng ko ạ, chân tôi bị gì vậy ạ?"Đình Trọng hỏi gấp gáp
Trong lòng Trọng chỉ cầu xin ông trời đó chỉ là 1 chấn thương nhẹ nhưng thường là nó lại ngược lại đó, 3 chữ đáng sợ nhất trong sự nghiệp cầu thủ đã được nói ra từ miệng bác sĩ đó là 'Đứt Dây Chằng'.
Vừa nghe đến 3 chữ đó nước mắt Trọng bất giác tự rơi,rơi càng ngày càng nhiều,Trọng khóc rồi.Rất ít ai thấy được Trọng khóc như thế.
-"Chấn thương này rất nặng,phải phẩu thuật và cần 4 tháng để điều trị và hồi phục chức năng"Bác sĩ nói và sau đó rời đi.
Trọng vẫn khóc.
-"Thôi nào Ỉn ko khóc" Mạnh đến bên và ôm Ỉn vào lòng.
-"Mạnh mẽ lên em! Giờ cần nhất là tinh thần em phải ổn định thì chấn thương mới mau bình phục" Tư động viên
Động viên an ủi như vậy thôi chứ trong lòng ai mà ko lo lắng,xót xa, nhìn nét mặt từng người là biết.
Mới nãy còn cười đừa rôm rã,giờ bầu ko khí thật yên lặng,nặng nề.
-"Anh ơi có khi nào chấn thương này chữa ko được ko anh?" Trọng đã bớt khóc
-"Thôi nào! Em cứ suy nghĩ lung tung thế? Bác sĩ đã nói là chỉ cần phẩu thuật và dưỡng thương 4 tháng là bình phục cơ mà!" Mạnh nói hơi lớn tiếng khiến mọi người đều ngạc nhiên.
-"Thôi được rồi chấn thương này chữa là khỏi,giờ cần nhất là tinh thần của mày thoải mái đó nhóc"Đức Huy lên tiếng.
-"Đúng rồi đó, giờ cần nhất là dưỡng thương" Hải Con nói ké.
Rồi sau đó mọi người cùng về khách sạn.Riêng anh Tư là về kí túc xá CLB VIETTEL vì trận sau là đội anh sẽ làm chủ nhà.
Về đến khách sạn, Mạnh phải cõng Ỉn lên phòng vì 2 người ở khác phòng nên anh Mặn cõng đi lên trên hơi mệt:)
-"Nè Ỉn nay bồ ăn nhiều lắm hả? Sao mà bồ nặng thế?" Vừa giỡn nhưng cũng vừa là sự thật vì dạo này ông Ỉn ăn nhiều lắm
-"Ơ làm gì có, nè anh ko cõng thì thôi để em xuống nha"
-"Chân bị vậy còn muốn tự đi?"
Nghe xong câu đó Ỉn im re vì làm sao mà tự đi được khi cái chân nó thế.
Cuối cùng cũng lên được phòng.
-"Anh Mạnh về phòng đi để em dìu nó được rồi" giọng của người bạn thân cùng phòng Văn Kiên.
-"Ỉn ngủ ngon nhé!"Mạnh xoa đầu Ỉn
-"Paii anh"
Nói rồi ai về phòng nấy.

Hết chap 1...
     ________________________________________
                                              0221
                                       ( Mạnh Trọng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221