2...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày bị chấn thương Trọng chả thể đi lại được nhiều,cứ ngồi 1 cục trong phòng đợi ngày về nhà,còn nếu muốn đi thì phải đi bằng xe lăn cơ.
Và ngày hôm nay cũng là ngày Trọng về nhà dưỡng thương để chuẩn bị đi Xingapo phẩu thuật.
"Chừng nào em mới bay về nhà?"Mạnh đến xóa đầu Trọng.
"Tối nay em bay rồi,để sáng mai là về luôn" Trọng cầm điện thoại lướt tin tức
Vứt điện thoại xuống giường,Trọng biểu môi nói:
"Anh ơi em về nhà em chán lắm"
"Ơ cái bồ này về nhà mà chán hả?Anh đây muốn về mà ko được nè-.-" Mạnh bất lực
"Không phải,em nhớ nhà,nhớ ba mẹ với cu Bình lắm, nhưng mà về nhà em lại nhớ bồ với bồ Tư"
Nghe câu đó Mạnh chả nói gì thêm,nói gì chứ Trọng nói sẽ nhớ mình mà,nhưng trong lòng Mạnh có 1 phần ko muốn cậu nhắc đến hắn ta.

16h30'
Cũng gần đến giờ Trọng bay về nhà rồi,Trọng bay vào lúc 18h15'
"Ây da còn sớm quá,hay anh dẫn em đi mua chút đồ lặt vặt sẵn tiện mua quà cho bác gái luôn" Mạnh mới về phòng sau buổi tập.
"Thôi không cần cầu kì vậy đâu bồ à" Trọng vừa soạn đồ lặt vặt vừa nói
"Không là không thế nào,anh mua quà cho bác gái chứ có mua cho em đâu:)" Mạnh lấy đồ chuẩn bị tắm(lúc này là Mặn đã chuyển qua phòng ỉn rùi)
"Quyết rồi,đợi anh tắm xong rồi dẫn đi mua đồ rồi ra sân bay là kịp luôn"
Trọng nghe thế cũng im chả nói gì nữa
*Cốc Cốc Cốc* Tiếng ai đó đang gõ cửa,đố biết ai luôn:3
"Ra ngay đây"
Trọng mở cửa và thấy bóng dáng quen thuộc,đó là Tư Dũng.
"A bồ hả,bồ tới đây làm gì vậy?"Trọng hớn hở khi thấy Tư:)
"Bồ qua định dẫn bồ đi mua quà" Tư đẩy xe lăn mà Trọng đang ngồi vào phòng
"Mà sao đau chân thì ko ngồi yên đi mà còn ra mở cửa cho anh? Mạnh đâu?" Tư càm ràm
"Bồ Mạnh đang tắm nên em ra mở cửa có sao đâu?"
Mạnh cũng vừa tắm xong thì ra đã thấy Tư với Trọng đang nói chuyện vui vẻ,trong lòng anh bất giác nóng lên.Thực sự anh ko muốn cậu nói với hắn,nhưng dù gì cũng là anh em thân thiết nên Mạnh cũng giả vở vui vẻ chào đón nhưng trong lòng chả hề vui.
"Ủa anh Dũng đến lúc nào vậy?"
"Anh mày mới đến thôi,anh đến định dẫn Trọng đi mua chút quà" Tư cười nói
"A anh e với bồ Mạnh cũng chuẩn bị đi nè,bồ Tư đi chung với em luôn nha" Trọng nhanh nhảu vc ạ:)) mặc dù có ai kia ko muốn người ấy đi cùng
"Uầy vậy cũng được,đi 3 đứa cho vui!"
Mạnh chả nói gì mà đành chịu đi chung thôi
Trên xe,hàng ghế sau là Tư với Ỉn đang ngồi nói chuyện vui vẻ,còn người đang lái là anh Gắt chả vui được tí nào.Trong lòng anh ko muốn hắn đi cùng chút nào,anh còn nghĩ lúc nào anh với cậu đang định đi đâu đó chỉ có 2 người thì hắn luôn đến vào lúc đó.
Đến trung tâm thương mại.Tư đẩy xe lăn cho Ỉn,còn Mạnh thì đi sau 2 người nhìn họ cười nói vui vẻ mà tức chết thôi,lúc đó chỉ muốn đi lên đẩy hắn ra để được đẩy xe cho Trọng thôi,nhưng anh cũng chả làm gì mà cứ im lặng đi theo và nhìn 2 người con trai phía trước mình.
"Bồ ơi Trọng muốn mua cái kia
Bồ ơi Trọng muốn lấy cái này
Bồ ơi cái kia Trọng cũng thích"
Trọng thấy cái gì cũng muốn mua hết á:)làm 2 con người mệt đừ mà đi theo hướng tay của cậu.
"Bồ mua nhiều quá rồi kìa, đầy cả xe rồi" Tư nói
"Vậy là ít đó Bồ" Trọng phàn nàn
Mạnh cuối cùng cũng chịu lên tiếng
"Rồi bồ được đi mua quà cho bác gái chưa hả?"
"Ờ đúng rồi đó thằng Mạnh ko nhắc chắc quên mất đó,nãy giờ cứ lo đi theo em thôi"
"Ơ đó là bồ tự nguyện đẩy người ta mà" Trọng biểu môi lên và liếc 1 cái (ghét dễ sợ cơ)
Cuối cùng cũng mua xong xuôi hết rồi
Đi ra trung tâm trên tay 2 người đàn ông kia cả đống đồ, còn phải đẩy con người đang ngồi trên xe lăn cười mãn nguyện kia.
Chất đồ lên xe rồi chạy đến sân bay, nãy giờ đi mua đồ thì cũng gần đến giờ bay rồi.
Đến sân bay thì ở đấy đang có thầy Park và đội trưởng Hải Quế đại diện ra tiễn Trọng Trần.
Thầy Park lại vỗ vai cậu
"Cố lên con! Cố giữ tinh thần tốt mà chữa chấn thương nha!Thầy và đội rất cần con!
"Cảm ơn thầy!"Trọng cười và cuối đầu
Anh Hải Quế cũng lại xoa đầu động viên cậu.
-Chuyến bay số 06 sẽ khởi hành vào lúc 18h15'- Tiếng hệ thống thông báo reo lên
"A đến giờ bay rồi, thôi em đi nhá! Em chào thầy và mọi người"
"Về nhà nhớ nghỉ ngơi nhá,què rồi thì đừng có lông nhông đó" Tư cười nhẹ rồi xoa đầu
"Bồ về nhà nhớ dưỡng thương nghỉ ngơi nhá!" Mạnh vỗ vai Trọng.
Cũng đã đến giờ đi rồi,Trọng được nhân viên sân bay đẩy xe lăn hộ.Trọng vẫy tay chào mọi người rồi cứ xa dần xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt của 2 con người không đội trời chung kia.

Liệu rằng tình cảm này rồi sẽ đi đến đâu?
Tự hỏi rẳng có phải là chỉ dừng ở mức anh em thôi hay là còn hơn thế?...

0221
Mạnh Trọng.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221