10...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày vẫn cứ trôi qua thật bình thường đến phát chán.
Cậu thức dậy làm vệ sinh ăn sáng rồi đi tập luyện, tối lại qua phòng anh, đôi khi lại qua CLB Viettel để chơi với bồ Dũng.
Mà cũng nhờ vậy cậu và anh đã thân còn thân hơn, sáng tối dính nhau như sam chả chịu rời nhau bước nào.
Nhưng do vậy mà cậu rất sợ một ngày nào đó mình ảo tưởng rồi hiểu lầm anh thích mình mới như thế, cậu rất sợ cảm giác đó, nên trong cậu luôn có vùng an toàn ko cho cậu thoát ra khỏi nó, cậu luôn tự cấm cậu ko được yêu anh nhưng cậu chả tài nào làm được, anh cứ vậy thì sao cậu ko thương sao được? Anh cứ quan tâm, chăm sóc tận tình em từng li từng tí, ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng trìu mến. Nhưng thôi làm sao dám nói thương anh chứ thương thầm thôi anh ạ, thấy anh cười, anh nói chuyện vui vẻ bên em là em hạnh phúc rồi, chỉ cần vậy!

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của cậu, một sinh nhật buồn và đáng quên nhất trong suốt 23 năm cuộc đời của Trần Đình Trọng.

Sáng sớm, trên giường đã thấy một con Ỉn đang ngồi nghệch mặt ra vì mới ngủ dậy.
Cậu đi VSCN, ra ngoài hít thở ko khí sáng sớm.
Cậu qua phòng anh định rủ anh đi chạy bộ buổi sáng, nhưng gõ cửa gọi anh mãi nhưng vẫn chả thấy phản hồi gì.

-"Aa Trọng hả mạy, nay dậy sớm thế, đi ăn sáng với taoo đi" Là Hải Con đang đứng phơi chút đồ.
-"Ờmm Hải hả, hì hì do nay sinh nhật của tao nên tao dậy sớm do vui, mà mày anh Mạnh đâu?" Cậu thấy Hải thì đến gần phụ phơi đồ.
-"Ờ ha nay sinh nhật mày nhỉ? Ko nhắc tao ko nhớ á mày, đi tao dẫn mày đi ăn rồi mua quà sinh nhật, Hải Con này baooooo" Hải cầm tay Trọng giục Trọng đi với mình.
-"Ơ ơ được nhưng mà anh Mạnh đâu nhỉ? Mày thấy ko?" Cậu ngó xung quanh hòng tìm kiếm anh.
-"À cái ông đó đi đâu từ sớm rồi cơ, thấy ăn mặc lịch sự đẹp lắm chắc đi gặp em nào rồi"
-"Mày khùng, ai đi gặp gái lúc sáng sớm" Cậu nói nhưng mà bỗng nhiên lòng cậu nặng lên.
-"Ờ haa mà thôi đi mày, ổng có đây đâu, ngày nào cũng dính ổng rồi, nay đi với taoo đi" Hải kéo mạnh tay Trọng dắt đi
-"Đi mà đau tay tao kéo từ thôi quỷ này"
Rồi 2 người bạn thân kéo nhau đi ăn rồi mua quà sinh nhật cho Trọng.
Đi đã ơi là đã, Trọng thì cũng lựa được món quà yêu thích, cậu và Hải chia tay ở chỗ trung tâm thương mại vì nay cậu muốn về nhà với gia đình, cũng muốn đón sinh nhật với gia đình luôn, cậu mời Hải chiều tối qua nhà chơi và cậu cũng sẽ mời anh em thân thiết trong đội qua cùng.

Cậu và mẹ cùng nhau nấu ăn đãi mọi người, đến gần 6h thì bắt đầu có người đến.
Đầu tiên chắc chắn vẫn là anh rồi nhưng anh đây là bồ Tư, một người anh cực tốt với cậu, đối với cậu bồ Tư là người quan trọng nhất với cậu chỉ sau gia đình và với anh một chút thôi..

-"Aaa bồ Dũng, bồ vào nhà chơi đi, bồ đang làm dở việc đợi bồ tí nhá" cậu vẫn cặm cụi làm lặt vắt mấy món ăn
-"Ừ bồ cứ làm xong đi, cần bồ giúp gì hong?" Anh cười một nụ cười ko thể nào dịu dàng hơn.
-"Không ai lại vậy, bồ cứ ngồi yên đấy, bồ làm gần xong rồii"

Càng lúc mọi người càng đến đông hơn, mọi người vui vẻ cười nói chúc cậu những lời chúc tốt đẹp nhất, cậu nghĩ ngày mình tuổi 23 sẽ luôn vui như vậy nhưng cậu đâu biết...

Mọi người đã đến đầy đủ hết rồi, ai cũng đầy đủ mặt trên bàn, nhưng anh vẫn chưa đến?
Hồi sáng lúc đi với Hải cậu đã nhắn anh rồi, anh bảo sẽ đến đúng giờ, nhưng giờ anh là người chưa đến?
Nhưng thôi cậu cứ nghĩ tí anh đến sau mình dỗi giả vờ cũng được.
Mọi thứ vẫn cứ diễn ra vui vẻ, mọi người cười nói rôm rả, còn cậu lâu lâu cười lên rồi lại trùng xuống, hóng ra cổng xem anh có đến chưa, anh vẫn chưa đến sao? Mọi người nhìn cậu là biết đang chờ ai nhưng chả ai nói gì cả.

Xong xuôi thì cũng 9h10, do chỉ ăn thôi, chỉ có mấy ông bác trong xóm uống bia với ba cậu, vì mọi cả đám quyết định đi tăng 2, lâu ngày anh em tụ họp uống say tí có sao đâu, lâu rồi chưa tụ tập nói chuyện mà, nhân dịp này thì đi luôn.
Cậu và các anh em cùng đội xin phép ba mẹ cậu rồi cùng đi.
Trong đầu cậu lúc này chi chít toàn chữ anh đâu? Sao anh ko đến? Anh có chyện gì? Hay anh đi với người khác ko đến sinh nhật em? Anh hứa anh sẽ đến rồi tặng em quà sinh nhật mà? Vậy giờ anh đâu?

Đến quán karaoke sịn sò cả đám kéo nhau vô chọn phòng bự nhất và gọi những 2 thùng bia.
Say em muốn say để quên tất cả chuyện hôm nay.
Các anh em thì vẫn cứ hát hò đủ thứ rồi uống bia ừng ực, cậu thì ngồi nhìn lâu lâu cười 1 cái cho mọi người khỏi phải ngi ngờ lo lắng cậu. Trên tay cậu cứ uống hết lon này rồi đến lon khác, đô cậu yếu mà nay uống nhiều quá rồi.
Cậu mắt đỏ chót, mắt gần như sắp sập xuống, cậu vẫn cứ uống uống và uống đến khi anh bồ cậu vẫn luôn xem là người anh tốt nhất của cậu ngăn lại.

-"Này sao em uống nhiều thế? Say tí bỉ rồi này, đưa đây cho anh ko uống nữa" Anh đến gần đỡ cậu rồi giật lấy lon bia trên tay cậu lại.
-"Nè nè..ư... ưm anh trả em đây, em đang uống mà..ưm" Cậu vơ tay lung tung hòng lấy lại lon bia
-"Ko em uống quá nhiều rồi, chuẩn bị về thôi, anh đưa em về"
-"Ko về ko về em muốn uống nữa mà đưa cho em, nay sinh nhật em mà ko cho em uống đưa đâyy hu hu hu.." Cậu bắt đầu khóc do ko lấy được lon bia.
-"ko là ko anh bảo là đi về uống đủ rồi" Anh gằn giọng lên gơi gắt.
-"Cái gì anh quát bồ? Anh có bao giờ quát bồ đâu ứ hức..hức" Cậu uất ức khóc nhè.
Nghe thấy tiếng cậu khóc mấy thằng quỷ say ko kém gì Ỉn ta bạy đặc dở giọng láo lếu.
-"Nè nè ai cho anh bắt bạt Trọng hả, nó khóc rồi kìa, bỏ em ra để em ra trị anh, bỏ bỏ"
Nghe vậy mấy ông anh lớn chả chấp mấy bọn sâu rượu trẻ trâu này mà bắt tụi nó dậy đi về.

Anh đang cõng cậu để ra ngoài đường kia bắt taxi.
Cậu nằm trên lưng anh mà cứ lảm nhảm gì đó rồi vùng vẫy đòi anh bỏ xuống.

-"Nè em yên coi, nhoi quá đó" Anh ko chịu được mà lên tiếng trách em
-"Bỏ em xuống, đưa em đi gặp anh Mạnh đi,gặp anh Mạnh, gặp anh Mạnh" Cậu cứ vùng vẫy đòi xuống
Bỗng anh gắt lên: -"Gặp nó làm gì? Mạnh Mạnh suốt ngày Mạnh, đi với anh cứ Mạnh Mạnh"
-"Hư...hức..anh Mạnh đâu, anh Mạnh ơi, em gặp anh Mạnh thôi, ư..ưm em thương anh Mạnh lắm"
Nghe được như đánh ngang tai anh 1 cái đùng, sao em ko nhận ra tình cảm của anh?anh cũng thương em mà? Anh cũng chăm sóc em mà? Hay Mạnh có gì hơn anh?
Hiểu rồi anh ko phải người em thương, người em thương là Đỗ Duy Mạnh,chính cậu ta. Ko có cậu ta chắc em cũng thương anh đúng ko em?
Thôi coi như anh số đen đủi đi, yêu một người mà người đó ko nhận ra mà người đó yêu người khác.
Từ bỏ?
Không không thể đâu em, anh thương em lắm, ko có ai bằng em đâu.
Hay thôi mình cứ bình thường vậy đi!
Cậu ta ko thương em thì sau luôn có anh.
Em xứng đáng có 1 hạnh phúc, em là 1 chàng trai mạnh mẽ, nhiệt huyết trên sân cỏ, nhưng là 1 cậu trai bẻn lẻn ngoài đời, em đẹp trai, tính em tốt, em hay sống vì người khác.
Đúng em xứng đáng có 1 hạnh phúc, có được 1 người làm em luôn cười.
Không phải anh!

_____________________________________________


0221(Mạnh Trọng)

Aaa mọi người ơi nay là 30 tết rồi đó nhanh nhỉ
Mình chúc mọi người đêm giao thừa vui vẻ đầm ấm với gia đình❤

Mình cũng chúc mấy bạn có 1 cái tết bình an để vượt qua dịch bệnh covid-19.
An khang thịnh vượng
Vạn sự như ý
Năm mới phát tài
Tiền vào như nước

CHÚC MỪNG NĂM MỚI❤💖🎆🎇🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221