11...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh vẫn cứ cõng cậu đi hết con đường này đến con đường khác.

-"Nè em cứ đòi đi lung tung vậy? Anh mệt lắm rồi đấy" Dũng càu nhàu vì bị cậu hành nãy giờ.
-"Hư hức..." cậu thì cứ ú ớ vài câu lại im
-"Hay về nhà nhé?"
-"Ư..hư ko về đâu, về mẹ chửi em, ko về nhà đâu" Cậu nghe nói về nhà là cuống quýt cả lên.
-"Vậy anh kiếm khách sạn cho em nhé?" Anh bất lực đành cõng em đi kiếm đại 1 khách sạn nào đó ở qua đêm.

Đi 1 hồi anh cũng kiếm được một khách sạn tuy ko to nhưng nó sạch sẽ, có đầy đủ tiện nghi.
Anh để cậu ngồi ghế ngoài kia còn anh thì vô hỏi phòng.

-"Hư..hưc anh Mạnh anh Mạnh...anh..." cậu ngồi cứ lãi nhãi anh Mạnh hoài khiến Dũng cực kì khó chịu.
-"Nè có phòng rồi, để anh đưa bồ lên" anh nói rồi lại dìu cậu lên phòng.

Phòng 221.

Anh để cậu lên giường rồi bắt đầu chỉnh cho cậu 1 tư thế thoải mái nhất để em ngủ ngon.
Anh vào phòng tắm lấy chậu nước và khăn để lau người cho cậu bớt mồ hôi.

Anh vẫn thế quan tâm em đến từng li từng tí vẫn rất yêu em, nhưng em yêu người khác mất rồi.
ANH PHẢI LÀM SAO?

Anh lau người cho cậu xong rồi ngồi xuống chiếc ghế có thể nhìn ra cảnh Hà Nội khuya bên ngoài.
Anh ngồi suy nghĩ rất nhiều, anh biết người em yêu là cậu ta, đúng em không yêu anh.

Ngồi 1 hồi lâu rồi anh cầm điện thoại mình lên.
-Qua khách sạn La Thăng đi, Trọng say quá nên anh đem nó vô khách sạn ngủ, anh về đây, chú qua với nó đi, để nó ngủ một mình ko hay đâu.
Anh nhắn 1 câu cho Mạnh rồi cúp điện thoại đi về.
Cậu thì vẫn nằm ngủ ngon trên giường, anh nhìn cậu một lần nữa rồi đóng cửa ra về.

Sau hơn 30p thì Mạnh cũng đến khách sạn.
Anh hỏi phòng rồi chạy 1 mạch lên phòng 221.

Mở cửa thật nhẹ anh khẽ bước vào.
Cậu đang ngủ, ngủ thôi cũng đẹp thật anh nhìn 1 hồi lâu rồi đến bên cạnh mà vuốt tóc cậu.

-"Anh Mạnh..hức..Mạnh ơi" Cậu nói mớ
Nghe được thì anh giật mình một tí.
-"Anh đây bên cạnh em rồi đây" Anh nói thật nhẹ nhàng, rồi lại vuốt tóc cậu.

Như nghe được tiếng anh, cậu trở mình rồi ôm anh thật chặt như thể anh chuẩn biến mất khỏi cậu vậy.
Ôm thật chặt ngủ thật ngon.

Sáng hôm sau
Cậu mở mắt ra rồi ngồi dậy, cái đầu cậu ong lên như thể ai cầm cây búa đập vô đầu cậu vậy đó.
Cậu dụi mắt rồi nhìn sang người đang nằm bên cạnh mình, cậu thấy hoang mang khi bên cạnh mình là người cậu thương.
Ko phải anh đi đâu biệt tích mà ko đến sinh nhật em sao? Bây giờ anh lại nằm bên cạnh em?

Cậu ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ.
Đột nhiên anh cựa mình làm cậu giật mình mà lấy lại ý thức.

Cậu dậy rồi đi thẳng ngay vô phòng vệ sinh.
Cậu tát từng đợt nước lạnh thật mạnh lên mặt mình.

Một hồi anh cũng dậy, ko thấy cậu đâu anh liền dậy đi tìm.
Cậu bước ra từ phòng vệ sinh.

-"Em dậy rồi hả?" Anh hỏi cậu
Cậu như chả thèm trả lời mà lướt thẳng qua người anh.
-"Nè em ko nghe hả? Trọng, Trọng, Đình Trọng, Trần Định Trọng" Anh quát to lên làm cậu giật mình, thấy mình hơi to tiếng nên anh cất lời xin lỗi cậu nhưng nhận được là cú lơ.
-"Nè em sao vậy, sao em ko trả lời, tối qua anh ko đến được do"
Vừa nói đến đó cậu đã cướp lời của anh.
-"Do anh đi với người khác nữa chứ gì, anh đi với ai thì cũng báo cho em biết với, anh cứ bắt em chờ, em chờ mãi vẫn ko thấy anh tới, anh xem anh coi em là gì vậy? Anh quá đáng lắm Mạnh, em ghét anh" Cậu nói mà nước mắt chảy lúc nào ko hay.
Đúng vậy cậu hết nhịn nổi rồi, đây là lần thứ 2 anh bỏ cậu một mình, cậu biết mình với anh chả là gì nhưng sao nó cứ làm cậu khó chịu rất khó chịu.
-"Anh..anh" Thấy cậu thật sự giận anh liền bối rối mà lắp bắp nói.

Cậu mặc kệ anh, cậu với lấy cái áo khoác của mình rồi chạy ra cửa đóng cửa cái đùng.
Anh giờ đang rất bối rối, chưa bao giờ anh thấy cậu giận như thế cả.
Chắc sau chuyện này em ko thèm nói chuyện với anh nữa quá.

Cậu chạy ra đầu đường liền bắt taxi về nhà lập tức, cậu ko muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Trên xe.
Cậu ngồi gần cửa sổ, tay chống cằm, đôi mắt vô hồn nhìn ra cảnh vật bên ngoài, ko biết hôm nay cảnh đẹp thiệt hay là mắt cậu có vấn đề ko nhìn ra cảnh đẹp của Hà Nội?

Chạy ngang qua CLB không hiểu sao cậu lại nhớ tới anh.
*Nào Trọng anh ấy ko quan tâm gì tới mày đâu, đừng có suy nghĩ vớ vẩn rồi ảo tưởng nữa*
Trong đầu cậu giờ là một mớ hỗn loạn mà mớ hỗn loạn đó đều có người đàn ông tên Đỗ Duy Mạnh đó, cậu thật sự ghét anh, nhưng càng ghét càng yêu?
Anh ơi em phải làm sao?

Về đến nhà thì cậu cũng thoát khỏi mớ hỗn độn đó.

Vừa vào nhà là thấy mẹ Hương đang ngồi xem tivi uống trà.
-"Đi đâu giờ mới về? Mà ko báo cho mẹ làm mẹ lo lắm đó, may hôm qua thằng Dũng nó gọi báo mẹ đó" Mẹ Hương thấy cậu thì tắt ngúm cái tivi luôn.
-"Vậy hả mẹ, hì hì hôm qua vui quá con uống hơi nhiều, mấy anh trong đội đưa con về kí túc xá ngủ luôn í mà" Trọng gãi đầu rồi xin phép mẹ lên phòng nghỉ.

Bước nhanh vào phòng cậu đóng cửa rồi thả người cái rầm xuống chiếc giường thân yêu.
Thật thoải mái.
Đúng là ko đâu bằng ở nhà.

Cậu nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ, cậu mơ thấy anh,có lẽ anh đã ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống em rồi.
Nè Đỗ Duy Mạnh ai cho anh cái quyền bước vào cuộc sống của em thế hả?
Làm ơn!
Anh đừng có mà tự tung tự tác mà quan tâm em như vậy chứ? Xin anh đừng làm vậy mà, em yêu anh rất yêu anh.
Nhưng em sợ
Rất sợ khi một ngày nào đó em nói em yêu anh, anh sẽ trả lời ra sao, anh im lặng? Anh chấp nhận? Anh khinh thường khi 2 con trai yêu nhau? Anh cũng yêu em?
Em yêu anh ko vì giới tính anh ạ, em yêu ánh mắt anh nhìn em, em yêu cách anh quan tâm chăm sóc em, nhưng anh em sợ, em sợ sự dị nghị của xã hội, sợ người ta nhìn mình với ánu mắt khinh thường, nên xin anh bước ra khỏi cuộc đời em đi.

Cậu khóc đúng cậu khóc khi đang ngủ, hai hàng nước mắt cậu chảy, vì sao?
Vì anh!
____________________________________________

Hú hí mấy cậu nhớ.
Mình ra chap mới rùi nè.
Mà mấy bồ ơi mình xin phép mỗi ngày mình viết 1 chap thui nhé❤
Mình dạo này bận học lại rùi í.
Lúc kia là học online mình còn viết thường xuyên được nhưng giờ mình đi học trực tiếp lại rùi í(huhu mệt cực mọi người ạ)
Thế thuiiiii
Chúc mấy bồ đọc truyện vuii😍😘
Paiiiiiiiii
Lớp diu pặc pặc.

             0221(Mạnh Trọng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221