12...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu.
Chim hót líu lo đậu trên những hàng cây xanh.
Những mạt nắng xuyên qua khe hỡ của từng nhà như kêu mọi người thức dậy.

Cậu cũng thế
Những tia nắng chiếu thẳng vào mặt cậu khiến cậu từ từ mở mắt thức dậy.
Đêm qua cậu cậu trằn trọc mãi mới ngủ được mà giờ đã dậy sớm như vậy.

Hôm nay là cuối tuần.
Ngồi dậy vươn vai cho sáng khoái.
Cậu nghĩ những chuyện đã và đang xảy ra trong cuộc sống của cậu.

Điều chúng ta biết như 1 tờ giầy
Còn điều chúng ta chưa biết nó mênh mông bát ngát một đại dương.
Đúng việc gì mà phải cứ hành mình những ngày qua như thế? Nó có ích gì.
Sống vì người ta quá rồi.
Còn phải sống vì mình vì gia đình nữa chứ.

Cậu suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định hôm nay sẽ dẫn gia đình đi chơi cả ngày.
Việc này cũng tốt.
Dạo gần đây cậu có lịch tập và lịch thi đấu rất nhiều, làm cho cậu chả có ngày nào được nghỉ ngơi trọn vẹn, còn một lí do nữa khiến cậu mệt nhoài phải luôn suy nghĩ.
Anh!
Nên nay cậu quyết định tạm gác hết và cùng tận hưởng những phút giây đầm ấm hạnh phúc bên gia đình.

Cậu đánh răng rửa mặt rồi mở cửa phòng xuống nhà.
Vì còn khá sớm nên ba mẹ và cu Bình vẫn còn đang ngủ.

Lâu rồi Ỉn ta chưa vào bếp, nên sáng nay Ỉn ta đây sẽ trổ tài nấu nướng.
Cậu lục tủ lạnh để xem có đủ nguyên liệu không mà đi mua, nhưng trong tủ lạnh nhà cậu luôn đầy đủ mọi thứ, mẹ cậu hay mua đồ để đó phòng khi cậu về nhà mà ko báo trước.

Cậu loay hoay một hồi rồi cũng chuẩn bị xong nguyên liệu.
Món hôm nay cậu làm sẽ là một món đơn giản thôi nhưng mà nó là tâm huyết của Ỉn đấy nhá.
Biết cậu hôm nay sẽ nấu ăn hay sao mà tự nhiên mẹ cậu đã hầm sẵn 1 nồi xương từ hôm qua.
Chỉ cần hầm lại khoảng 30p là sẽ được một nồi nước ngọt thịt rùi.
(À mọi người coi như là 1 chương trình nấu ăn đi🙂)
Cậu thái cà rốt, củ cải ra thành nhiều miếng vừa đủ ăn, à còn cắt một ít hành ngò nữa.
Nước sôi cậu đem cho tất cả những thứ cậu đã cắt ra vào (trừ hành).
Waoo mùi hương từ những miếng xương ngọt thịt đã tỏa lên nức mũi của Ỉn rùi.
Cậu từ từ nêm gia vị vào.
Khuấy đều, khuấy đều.

Ái chà chà ai mà nấu ngon thế này nhỉ?
Ỉn chứ aiii
Thế là nồi nước lèo đã xong.

Cậu xếp tô ra, bỏ vào mỗi tô lượng bún tùy mỗi người ăn, bỏ thêm vào một ít sườn đã luộc, chan nước lèo lên
Ôi chu choa ngon thế khum bít.
Thế là đã có ngay 4 tô bún xương hầm ngon ngất ngây con gà tây roài.
Cậu bê ra bàn rồi kêu ba mẹ cu Bình xuống ăn.

-"Là anh nấu ư? Tin được ko? Ăn được ko?" Cu Bình như lần đầu thấy anh hai mình nấu đồ ăn sáng hay sao mà bất ngờ.
-"Ừ anh mày nấu đó, ko ngon ko lấy tiền nhớ" Cậu tự tin vỗ bạch bạch lên ngực.
-"thôi 2 ông tướng vào mà ăn đi, ai nấu ngon hết" Thấy 2 đứa con như vậy thì Mẹ Hương lên tiếng nhưng bà còn cười theo luôn mà.

Một bữa sáng vui vẻ, đầm ấm với đầy đủ 4 người, ai cũng khen ngon khiến cậu thấy vui lắm vì lâu rồi cũng chưa nấu lại nên sợ bị chê dở.

Ăn xong rồi, cậu nói với ba mẹ cu Bình lên thay đồ đẹp để hôm nay cậu chở cả nhà đi hết cái Hà Nội này chơi.
Ban đầu ba Hùng ko đồng ý đi vì ngại đường xa mà do bị Trọng thuyết phục nên ông cũng đành đi.

Cậu cùng ghé vào một quán nước khá xinh và cũng yên tĩnh phù hợp với người lớn như ba mẹ cậu. Ở đây cả gđ 4 người cười nói vui vẻ với nhau lắm.
Cậu nghĩ ngày hôm nay sẽ là một buổi đi chơi đầy vui vẻ có thể hơi mệt tí nhưng mà không sao, nhưng....

Tiếp theo cậu chở gia đình đi vòng hồ Gươm.
Rồi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ đi dạo cho mát mẻ khuây khỏa, cậu tấp vào hết chỗ này lại đến chỗ khác để mua đồ ăn vặt, cái mồm cậu cứ nhỏm nhoẻm nhai=)) ỉn ơi là ỉn.

Đi hết khu đó thì cậu quyết định địa điểm đi cuối sẽ là một nhà hàng sang trọng để cùng cả nhà ăn tối tại đây.
Đến nơi.
Mẹ Hương bị choáng ngợp vì sự sang trọng của nhà hàng này.
-"Trọng ơi hay mình đi chỗ khác đi, ở đây ko hợp với ba mẹ đâu, nhìn chắc là đồ ăn cũng đắt"
-"Mẹ này, lâu lâu con mới dẫn cả nhà mình đi ăn mà, phải chọn mấy nhà hàng sịn tí chứ, mẹ đừng lo cứ vô ăn no con trả tiền hết mà" Cậu đẩy mẹ và 2 người kia vô nhà hàng.

Nhà hàng trang trí đơn giản nhưng nó tôn lên vẻ sang trọng thương hiệu tại đây, đằng sau còn có một khu vườn khá rộng để mọi người ra đấy chụp ảnh hoặc ra đấy ngồi hóng gió.

Bốn người ngồi vào bàn, cậu gọi đồ ăn, toàn là những món ngon nhưng giá cả cũng ko gọi là đắt lắm hơi hơi thôi=)

Nhân viên từ từ mang hết đồ ăn ra.
-"Chúc quý khách ngon miệng"
-"Àa em cảm ơn anh"

Cả nhà vẫn đang ăn rất bình thường vui vẻ=)
Nhưng trớ trêu thay ông trời cứ thích trêu đùa cậu nhỉ?

Anh đúng chính anh ta.
Cậu nghĩ sao cứ càng tránh càng gặp vậy nhỉ, nét mặt cậu căng thẳng, bối rối.

Anh đi cùng các thầy và một số đồng nghiệp đến dùng bữa tại nhà hàng.
Cậu mong anh sẽ ko thấy mình, mong thời gian trôi thật nhanh để cậu đi khỏi đây ngay lập tức.
Nói rồi ông trời thích đùa với cậu lắm.
Bàn anh ấy ngồi lại chính là đối diện bàn cậu đang ngồi.

Anh thấy cậu cậu thấy, hai đôi mắt chạm nhau, cậu nhận ra rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác ko thèm nhìn anh nữa.

Cậu vẫn cứ cắm cúi ăn để nhanh chóng thoát khỏi đây.

-"Ủa Mạnh hả con? Con cũng đến đây ăn hả?" Mẹ Hương thấy Mạnh đang đến gần thì bất ngờ.
-"Dạ con chào 2 bác, à nay con đi với thầy với mấy anh em trong đội đến đây ăn á mà" Anh gãi đầu cười.
Cậu thì giờ đang thật sự bối rối.
Chả biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Cậu đang giận anh, ghét anh mà sao cứ chạm mặt nhau thế nhỉ?
Khó xử thiệt.

-"Nè anh Trọng, sao anh cứ cúi gầm cái mặt xuống vậy? Anh Mạnh nè" Bình thấy anh hai cứ cúi gầm mặt xuống thì thắc mắc.
-"Hả à ờ, có đâu anh đang ăn mà, à ừ chào anh Mạnh" Chào? Từ khi nào lời chào nhau nó ngượng ngùng đến vậy?
-"Mọi người ở ăn tiếp nhé, con đi vệ sinh"
Nói rồi cậu đứng dậy rồi chạy một mạch ra kia, nói đi vệ sinh là cái cớ thôi chứ cậu ra sau vườn ngồi cho đỡ ngột ngạt.

Cậu ngồi trên xích đu đung đưa
Mắt thì dán xuống đất còn đầu thì biết bao suy nghĩ.

-"Trọng" Là anh, giọng nói thật dịu dàng làm sao.
Cậu giật mình ngước mắt lên thì mặt anh đã gần sát vào mặt cậu, cậu ngại ngùng quay ra mà 2 cái tai đỏ ửng lên
-"A...anh, sao anh ra đây?"
-"Em ko cho anh ra hả?" Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.
-"ơ ko...ko phải" Cậu bối rối mà cứ ấp a ấp úng.
-"Em còn giận anh đúng ko?" Bây giờ thì anh đã quay thẳng ra nhìn chằm vào cậu.
-"Hmm, không" Cậu ngồi đung đay chiếc xích đu, ko hiểu sao cậu lại trả lời 1 cách bình thản như vậy.
-"Anh..anh biết em còn giận , anh thấy có lỗi lắm, anh anh xin lỗi" Anh cầm tay cậu lên
Cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh rồi gỡ xuống.
-"Sao anh phải xin lỗi em? Anh chả có lỗi gì mà phải xin lỗi chứ?" Cậu ngước mắt lên trời nhìn nhiếc chiếc sao sáng.
-"Anh chả sai gì mà xin lỗi, em mới sai nè,vô lí vô cớ tự nhiện giận anh, em làm gì có cái quyền đó anh nhỉ? Anh biết không, từ cái bữa em đi Sing về, người em mong đầu tiên là anh, người em muốn thấy đầu tiên là anh cơ, còn sinh nhật em, anh cũng ko tới, lúc đó em mới biết là em đã quá ảo tưởng khi nghĩ mình luôn là một phần quan trọng trong anh cơ, vô lí thật anh nhỉ?" Khóe mắt cậu cay cay, có tiếng nấc nghẹn nhưng nó nhỏ, cậu phải kìm chế lắm rồi, nói xong hết ra cậu lại thấy nhẹ lòng hơn hẳn
Anh nghe từng câu từng chữ, nhưng ko hiểu sao anh cứ chả biết miệng anh bị sao mà cứ nghẹn lại mà ko nói gì được.

Cậu đứng dậy, anh nhìn theo.
-"Ra thôi, mọi người chờ đó" nói xong cậu bước đi từng bước thật bình thản.
Anh thì cứ như bất động chả thể nhúc nhích, một hồi bình tĩnh rồi anh mới ra cùng mọi người.

Cả nhà Trọng ăn xong, thì có đi ngang qua chỗ anh và chào vài câu rồi xin phép về.

Về nhà, đóng cửa phòng, nằm trên giường.
Bao nhiêu sự bình thản khi nãy của cậu đã bay đi đâu hết rồi, giờ nước mắt cậu tự nhiên cứ chảy, suy nghĩ chất đống.

Haizzzz lại một đêm khó ngủ của cậu và anh rồi.

_____________________________________________

0221(Mạnh Trọng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221