18...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện tình của hai người ngày qua ngày vẫn đang thắm thiết, mặn nồng hơn, em thì bám anh 24/24 ko rời, sáng ngủ, trưa ăn cơm, chiều tập luyện, tối lại nói chuyện với nhau rồi trao nhau những nụ hôn thắm thiết mới chịu đi ngủ.
Đối với anh, hạnh phúc như vậy quá đủ, hàng ngày mệt mỏi thấy cậu như thấy cả một bầu trời thương nhớ xua tan hết mọi phiền muộn trong anh.
Còn em, em cũng rất hạnh phúc, nhưng vì em nghĩ nhiều quá chăng? Em vẫn cứ luôn nghĩ lung tung có một ngày em với anh rời xa nhau, ảnh bỏ em, theo người khác, em sợ lắm, nhưng đều là ảo tưởng của em thôi, anh vẫn ngày ngày xuất hiện trước mắt em đấy thôi? Em nghĩ nhiều rồi. Với em ngày nào còn anh ngày đó đều là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em.

Liệu có giống em nghĩ?
Em ạ, phải chi em đừng nghỉ thì ông trời cũng chả biết mà trêu đùa em như vậy đâu.

Đúng thế làm gì có cuộc tình nào ko sóng gió chứ? Ko đến rồi phải đến.

Hôm nay cũng là ngày bình thường thôi, vẫn diễn ra theo quỹ đạo của nó...
Nhưng nay khác với mọi ngày, sáng nay sớm anh đã đi đâu rồi, anh có nhắn cho em để em đỡ lo lắng.
-Em, sáng nay sớm anh phải có việc này phải đi gấp, trưa nay em ăn cùng với mấy anh em nhé, anh xin lỗi vì lỡ hẹn với em, nhưng em đừng dỗi nhá, anh về rùi anh bù cho, yêu Ỉn❤-
Những dòng tin nhắn của anh dường như làm cho cậu thấy yên tâm hơn.
Phải tin chứ, anh là người yêu của em mà? Yêu nhau là tin nhau.

Thì cũng có hơi buồn vì anh không thể đi ăn với mình đó, nên cậu quyết định đi rủ bạn Hải Con, anh Đức Huy đi ăn cùng, à sẵn tiện cậu cũng có nhắn rủ bồ Tư đi cùng luôn.
Cậu sửa soạn một tí nhìn cho ra dáng cầu thủ nổi tiếng chớ, đi ăn nhà hàng cơ mà.

11h45'
Mấy anh em cùng bắt taxi đi đến một nhà hàng khá xa đi khoảng 15p cũng đến.
Nhà hàng này là nhà hàng bồ Tư hay đến dùng bữa cùng gia đình hay dùng bữa với các thầy, anh em trong CLB.
Vì là nhà hàng nên đồ ăn khá đa dạng.
Nói đến đồ ăn thì chỉ có nói đến Ỉn thôi.
Cậu gọi cũng khá nhiều đồ ăn, làm bạn Hải ngạc nhiên.
-"Mày ăn nhiều vậy á? Đúng là con Ỉn"
-"Hứ ăn nhiều mới có sức tập luyện chớ, mà sao cứ gọi tao là Ỉn tao oánh cho giờ" Trọng biễu môi rồi hai bạn cứ chí chóe qua lại làm anh Tư với anh Huy cười ko ngớt.

-"Quý khách dùng bữa vui vẻ, ngon lành ạ"
Cậu nhân viên cúi chào rồi dần dí vào trong.

-"Nè hai thằng kia, đồ ăn ra rồi, cứ ở đó mà chí chóe như con nít đi" Anh Huy gọi hai bạn để chuẩn bị ăn.
-"em ko phải con nít" Cả hai bạn nhỏ đồng thanh làm 2 anh kia lại được pha cười muốn xĩu.
-"Ừ ko con nít, lo ăn đi kìa 2 ông tướng"

Nói ko phải con nít thì ko đúng=)
À sai nha phải là con nít trong hình hài người lớn.
Vì sao nói thế.
Nhìn vào hai bạn ai mà ko tưởng con nít đang giành ăn trời? Nhỏ một tí nữa chắc là người ta bảo con nít thiệt.

Mọi người ngồi ăn rất vui vẻ, cùng bàn về vấn đề bóng đá, cùng nói về những chuyện cũ rồi cười khà khà, rồi lâu lâu 2 người kia còn hỏi chuyện tình cảm của cậu và anh sao rồi, đương nhiên thì vấn đề này anh Tư ko hề thích chút nào.
Gương mặt anh khó chịu rõ mồn một, hai bạn nhỏ kia lo ăn mà có chú ý đến đâu.
Chỉ có Huy nhìn ra rồi nhận ra mình đã hỏi về vấn đề ko nên có Dũng ở đây.
Huy là vậy, tuy hay bị mọi người bảo là nóng tính, quạo quọ nhưng làm gì có ai tâm lí, sống tình cảm bằng anh. Anh đây hơi bị được nhớ chỉ có điều là mấy cái điều trên cũng đúng:)

Buổi ăn trưa cũng đã kết thúc, mọi người lên taxi rồi ghé đến CLB của Dũng, rồi cả ba cũng về CLB cho kịp giờ tập.

Cậu vào phòng, phòng im ắng đến lạ, thường là giờ này khi vào phòng cậu sẽ nghe tiếng anh đang xả nước tắm nhưng nay thì ko.
Anh chưa về? Em tưởng anh đi trưa về.
Cậu cũng thở dài thoáng buồn rồi cũng chuẩn bị đồ ra sân tập.
Cậu chỉ nghĩ là lúc mình ra sân là anh sẽ chạy hầm hầm vào xin thầy vì vào tập trễ.
Nhưng cậu ra đứng đó đã khởi động xong rồi mà anh vẫn chưa về?
Cậu cũng hơi sốt ruột mà đi qua hỏi anh Văn Quyết caption.
Anh Quyết bảo Mạnh xin nghỉ tập hôm nay để đi đâu đó, như là quan trọng lắm.
Nghe xong thì cậu cũng có chút nghi ngờ.
Ko lẽ...
Những cái ảo tưởng điên rồ cậu nghĩ ra đang dần đến với cậu?
Chết thật
Cậu sợ, rất sợ.

Nào Trọng, mày nghĩ cái gì mà lung tung,điên khùng vậy? Anh với mày đang sâu đậm mà?

Cậu cũng tự trấn an mình là sẽ chả có chuyện gì cả. Đúng thế làm gì có chuyện gì mà lo lắng? Mày đa nghi quá rồi? Tự ảo tự nghĩ tự đau thôi Trọng.

Tập xong, cậu vào tắm rửa, lấy điện thoại ra nghịch, làm gì làm chứ tâm trí cậu cứ nghĩ tới anh.
Anh đang đâu?

Cậu ngồi nghĩ nghĩ hoài rồi tự giật mình nhìn lên đồng hồ thì cũng đã tối rồi.
Cậu lại ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định đứng dậy, với đại cái áo khoác rồi đi ra ngoài.
Cậu ra ngoài chả để làm gì.
Nói chả làm gì thì ko đúng, cậu muốn ra ngoài dạo cho khuây khỏa tâm hồn một tí.
Nói ra tâm trạng cậu buồn, rất buồn, vì sao? Vì thích thì buồn thôi..

Cậu đi trên đoạn đường lạnh lẽo.
Dòng người vẫn vội qua bước qua nhau.
Cậu vẫn cô đơn một mình một nẽo đường.

Cậu đi cứ đi mặc dù chả biết đi đâu.

Cậu đi qua chỗ nào thì cậu cũng nhìn qua chỗ đó.

??anh kia là anh phải ko nhỉ

Cậu cố nheo mắt rồi dụi dụi vài cái khi thấy một bóng dáng quen thuộc, ngày nào cậu cũng thấy.

Ko, ko phải anh đúng ko? Anh ơi đó ko phải anh đúng ko.

Nước mắt cậu bất giác chảy xuống, cậu bóp mạnh vào ngực mình.
Cậu ko tin, ko muốn tin vào mắt mình.

Anh đang đi cùng một cô gái, còn nắm tay?

Anh ko phải anh đúng ko, nhưng sao cái bóng dáng ấy quen quá.
Cậu cố nhìn kĩ, anh đúng anh rồi, sao lại đi nắm tay người khác?
Anh ơi em khóc nữa rồi.

Nước mắt cậu rơi rơi rất nhiều, lòng bàn tay nắm chặt, cậu quay đi chạy thật nhanh, thật nhanh để ko phải thấy cái cảnh đấy.

Cậu ước ước là mình nhìn nhầm, mắt mình bị cận nhìn lầm anh, nhưng đôi mắt cậu rất bình thường, nhìn đi nhìn lại vẫn là anh.

-"Hức...hức anh...anh...ko phải anh..mà...hức"

Cậu bắt taxi, nước mắt cậu cũng dần vơi đi.
Bác tài xế thấy vậy lo lắng hỏi cậu.
-"Cậu ơi cậu khóc hả, cậu có sao ko"
-"Hức...aa cháu ko sao đâu bác"
-"Rõ ràng là cậu khóc mà? Sao cậu buồn vì chuyện gì vậy, tình?" Bác tài xế này như đã trải hết mọi sự đời, nhìn vào là biết cậu vì sao khóc hay thiệt.
-"Aa.hức sao bác biết ạ, cháu nên làm gì đây bác, hai người đang rất mặn nồng rồi bỗng mình bắt gặp người ấy nắm tay người khác thì sao hả bác?" Cậu vừa nấc cụt vừa nghẹn ngào hỏi bác.
-"Hmm cháu còn rất trẻ nhỉ? Đời trẻ còn dài,  tình yêu còn nhiều, người tốt còn đầy, đời còn thật vui, người ấy à người yêu cậu nhỉ? Người ấy nắm tay người khác? Hừm cũng tồi tệ thật đấy, nhưng sao cậu ko nghĩ lạc quan lên? Có thể hiểu lầm? Có thể người ta bị ép? Đợi người ấy giải thích, yêu nhau bằng trái tim, yêu thật lòng là khi hai con người hòa cùng một tâm hồn, lựa chọn tin tưởng nhau, lựa chọn ko lừa dối người ấy, khi đã lựa chọn người ấy là khi cậu đã tin tưởng người ta và ngược lại, người ta yêu cậu thật lòng sẽ ko bao giờ lừa dối cậu và người ta sẽ tự tìn đến cậu và giải thích khi thật sự quan trọng, nào về ngủ một giấc, lạc quan lên cậu trai trẻ"
Cậu nghe hết những gì bác ấy nói, cậu im lặng, cậu suy nghĩ thật nhiều những điều bác ấy nói, bác ấy nói đúng nhỉ?
Nhưng...
-"Cậu trai muốn về đâu nhỉ?"
-"à dạ chú cho con về CLB Viettel ạ"

Nói rồi chú ấy cũng đã đến trước cổng Viettel FC.

_________________________________________

                                0221(Mạnh Trọng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221