19...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng trước cổng của CLB Viettel.
Cậu vẫn thất thần bước đi nặng trĩu từng bước vào ngay cổng.
Chú bảo vệ thấy cậu thì bất ngờ khi cậu cầu thủ bên CLB Hà Nội qua đây vào giờ này.
-"Nè Trọng hả? Cháu qua đây làm gì giờ này vậy?"
Nét mặt cậu vẫn thất thần nhưng vẫn gượng cười, cậu cố nói ra từng câu.
-"Cháu muốn gặp anh Dũng"
-"Dũng á, à cháu vào đi, ko lẹ kẻo đến giờ đi ngủ đó"
Cậu gật đầu một cái rồi lại lê từng bước chân nặng trĩu đi vào trong.

Trước mặt cậu là phòng 04, phòng của Tư Dũng.
Cậu ko chần chừ gì mà gõ cửa phòng anh.

Tư Dũng ở trong thì đang nằm lướt tin tức.
Khi nghe có tiếng gõ cửa rồi bật dậy chạy ra mở.
-"Ai đến giờ này vậy?"
Anh mở cửa ra thì thấy trước mắt là Đình Trọng, người anh thầm thương, đôi mắt cậu xưng híp lên vì khóc, vài tiếng nấc nghẹn vẫn còn.
Anh rất bất ngờ khi thấy cậu đang đứng trước mặt anh.
-"Bồ Trọng? Em sao vậy? Sao đến đây giờ này?"
Anh thấy cậu như vậy thì hết sức lo lắng mà sốt sắng hỏi han cậu quá trời.

-"Bồ cho em ngủ nhờ 1 đêm"
Nghe em nói đến đây ngủ nhờ thì lòng anh cũng thấy vui sướng nhưng anh chợt nhận ra điều gì đó.
Em với cậu ta có chuyện rồi.
Hiếm lắm em mới qua đây ngủ, ko phải hiếm mà đây gần như là lần đầu em qua đây ngủ.
*Kệ miễn là mình hạnh phúc=)*Tư said

Cậu không đợi anh trả lời thì liền vào thẳng một mạch.
Cậu tiến đến giường rồi ngả lưng xuống.
Dường như cậu đã quên mất đây là phòng anh Tư, cậu cứ nằm đó mà suy nghĩ thật nhiều.

Anh Tư đóng cửa rồi nhẹ nhàng đến cạnh cậu.
-"Bồ sao vậy?- anh lo lắng lắm khi thấy cậu vậy.
Cậu thì chả còn sức mà mở mồm trả lời anh, cậu mặc kệ anh Tư mà ko thèm trả lời.
Anh thấy vậy thì cũng nhận ra là cậu ko muốn trả lời.
-"Hmm em ko muốn trả lời với anh thì thôi, em ngủ đi, cũng trễ rồi, ngủ ngon"
Nói rồi anh Tư để cậu nằm trên giường của anh mà anh ra phía ban công hóng gió một xíu.

Khuya Hà Nội lạnh lẽo, mình anh cô đơn.
Anh đứng đấy suy nghĩ.
Suy nghĩ gì?
Suy nghĩ về tất cả những thứ anh đã làm cho cậu, anh thậm chí đã suýt phải từ bỏ sự nghiệp của mình vì cậu.
Nhưng nhận lại được gì?
Thật đau nhỉ?
Anh trách em? KHÔNG anh tự nguyện, anh sẽ làm tất cả những gì anh có thế, chỉ cần em vui, kể cả anh chả là gì của.

Không anh ạ, anh là một phần quan trọng nhất cuộc đời em, chỉ là sau anh ấy.

Anh thở dài một hơi rồi đóng cửa sổ lại để đêm em không bị lạnh.

Anh ko lên giường nằm cùng em.
Anh là gì chứ?

Anh lại cái ghế sofa đủ dài bằng người anh, anh lấy cái mền mỏng để đắp mình cho ấm.
Không tự lấy thì ai lấy?
Đợi khuya em tỉnh dậy thấy anh nằm sofa lạnh lẽo ko có mền đắp em sẽ đi lấy đắp cho anh?
Nực cười? Anh với em là gì?
Định ảo phim ảo truyện á?
Ko có chuyện đó đâu.

______

Đêm đó Trọng nằm mơ.
Mơ thấy anh đang nắm tay người khác cười đùa vui vẻ, cậu đứng từ xa, chới với gọi tên anh.
Anh ơi đừng bỏ em mà.
Anh quay lại, mĩm cười với cậu.
Rồi dần dần biến mất với người con gái kia.
Cậu gục ngã, nước mắt cậu rơi ko ngừng.

Và đêm ấy, Trọng khóc khi đang ngủ.

_____

Sáng sớm, hôm nay trời biết cậu buồn hay sao mà khóc với cậu.

Mưa rơi, rơi từng hạt trĩu nặng.
Từng hạt rơi bộp bộp bộp liên hồi làm cậu thức giấc.
Mắt cậu cũng đã bớt xưng, cậu ngồi dậy, liếc mắt qua nhìn anh Tư đang nằm bên kia.
Ko hiểu sao cậu nhìn anh như vậy cậu lại thấy có lỗi với anh ấy lắm.
Anh vẫn là người đối xử tốt nhất với cậu, anh vẫn là người hiểu cậu nhất, anh luôn bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, cậu rất hạnh phúc khi có anh, một người anh tri kỉ của cậu.
Tri kỉ? Ừ đúng vậy, anh chỉ là tri kỉ thôi
Sau anh ta...

Nếu ko có anh ta, người em yêu sẽ là anh.

Cậu nợ, nợ anh Dũng rất nhiều, chỉ là cậu ko thể nhận ra tình cảm của anh ấy thôi.

Đau thật nhỉ TƯ?

Cậu rút cái điện thoại trong túi quần ra.
Bật nguồn lên thì thấy thông báo cả một nùi.

Cậu trố mặt xem là ai
Là anh?
Đúng là anh.
Tối qua anh về từ lúc 8h mấy, ko thấy cậu ở đâu, anh chỉ tưởng cậu đi đâu đó với bọn thằng nhỏ Hải rồi tí về, nhưng 1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng cậu chưa về, lòng anh bắt đầu sốt ruột, lo lắng.
Anh xách mông dậy đi qua mấy phòng khác kiếm cậu cũng như hỏi cậu đang đâu.
Qua phòng Quang Hải thì nó bảo cậu ko đi với nó, nó nói là thấy cậu đi đâu từ lúc trước anh về.

Anh mới bắt đầu lật tung cả cái CLB Hà Nội lên mong tìm được cậu nhưng vô ích.

May là anh Tư tinh tế nên đã nhắn cho anh bớt lo lắng.

-em ko cần lo, Trọng đang bên anh, ẻm đang ngủ rồi, anh ko biết hai tụi bay có gì nhưng Trọng đã khóc, khóc rất nhiều, mày xem mày làm gì có lỗi thì lo mà dỗ-

Sau khi đọc hết những dòng tin nhắn thì anh đã bình tĩnh lại, thấy vậy thì anh cũng chả đi tìm nữa mà về phòng.

Anh vào phòng tắm, bật nước lên, những dòng nước chảy từ trên xuống, len lỏi khắp cơ thể gợi cảm của anh.
Anh đứng đó để nước cứ chảy trên đầu mình, anh đang suy nghĩ mình đã làm gì ẻm?

Anh nghĩ tất cả những gì hôm nay anh đã làm gì? Anh ko gặp cậu cả ngày cơ mà.
Bỗng chợt anh nghĩ đến lúc anh đang nắm tay một cô gái nào đó.
Cô ta là người mà anh ko hề thích, đó là thanh mai trúc mã của anh, hôm qua anh bị ép đến gặp cô ta, anh đành đồng ý.
Còn lúc anh nắm tay cô ta là cô ta tự làm anh ko hề biết gì, khi cô ta cố tính nắm tay anh thì anh giật mình giật tay lại
Nhưng không may, cậu lại bắt gặp anh lúc đó.

Lúc ấy anh giật tay ra rồi nhìn ra phía kia thì thấy có một bóng dáng hệt cậu đang quay đầu mà chạy thật nhanh.
Anh ko nghĩ nhiều mà chỉ muốn thật nhanh kết thúc cái ngày này với ả kia.

Thôi chết thật.
Ko lẽ người đấy là cậu?
Chết tiệt,chắc là cậu rồi, anh lúc này mới băt đầu xốt xắng, lo lắng, hoang mang, bối rối.
Khi gặp cậu anh biết nói sao?
Cậu liệu có tin anh?

Anh mệt mỏi bước ra phòng rồi cũng chả thèm lau tóc mà leo lên giường ngủ luôn.

_____

Quay lại thực tại.
Cậu kiếm 1 tờ giấy rồi dùng cây viết, viết vài dòng rồi mượn tạm cái ô của anh rồi mở cửa ra ngoài.

Hồi nãy bên trong điện thoại cậu là cả đống tin nhắn của anh và hơn 15 cuộc gọi.

Cậu quyết định đối mặt với anh nên lấy hết can đảm về chỗ anh.

Cậu bước đi trên đường, mưa thì vẫn ko ngừng trút xuống chiếc ô.
________________________________________

                                       0221(Mạnh Trọng)

Liệu dần về sau sẽ ra sao?

Các bạn nghĩ cái kết sẽ ra sao?
HE?=)

SE?:)

Rồi sẽ biết thôiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221