20...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến cánh cửa quen thuộc mà hàng ngày cậu vẫn phải mở nó.
Nhưng hôm nay, có một có thế lực siêu phàm nào đó khiến cậu đứng bất động ở đó.

Cậu đứng đó một lúc cũng ko lâu khoảng 15p.
Cậu đứng bất động suy nghĩ mình nên làm gì?
Định thần lại, cậu cầm lấy tay nắm cửa, từ từ vặn qua.
Cậu thở dài một hơi, rồi can đảm mở cửa ra.

Trước mắt cậu là nguyên một bãi chiến trường của một mình anh bày ra.

Thì là vậy nè, tối qua nói anh đi ngủ nhưng nào ngủ được dễ vậy, trằn trọc mãi ko có ngủ được, đột nhiên nhớ ra trong tủ lạnh còn quá trời bia mà lúc em đòi uống nên anh mua.
Anh lấy ra, uống cứ uống cứ uống mãi mà hết cả bia trong tủ lạnh, say bét nhè, ko còn tỉnh tảo, ko còn đủ sức mà lên giường ngủ lên anh lăn đùng ra đấy mà ngủ trong bãi chiến trường ấy.

Cậu bất lực, tức giận, thất vọng, thương anh.

Thở dài part 2 cậu cất ô vào một góc trong phòng rồi thì lại đến chỗ anh mà cặm cụi dọn cái bãi anh gây ra.

Vừa dọn cậu vừa cứ nhìn anh với một vẻ mặt không có gì thay đổi.
Dọn xong hết chỗ đó thì đến dọn anh luôn=)

Cậu nhìn quá trời vỏ lon bia là biết anh uống nhiều đến chừng nào rồi, giờ sao mà gọi dậy mà lên giường ngủ được đây.
Cậu đành phải ra tay tự tay kéo khiêng cái thân hình to lớn hơn cậu nhiều này lên giường.

Cậu dựng anh lên rồi xốc nách anh đi.
Người anh nặng trịch à.
Cậu cố hết sức mới xê dịch anh ra được đến đầu giường.
Giờ làm sao mà đặt lên giường đây trời.
Cậu mệt vã mồ hôi.
Cậu hết cách nên đành phải gọi anh dậy.
Cậu lay người anh, lấy tay nhéo mũi anh,nhéo tai anh để anh dậy.
-"Nè anh dậy coi, lên giường mà ngủ"
Cậu giờ đang ngồi lên bụng anh, cậu làm mọi cách thì cuối cùng anh cũng có động tĩnh.

-"Ư...ư gì vậy" Anh cố mở mắt, đầu anh đau điếng như búa bổ vào.
Anh gắng gượng dậy, lúc này anh vẫn còn lâng lâng,  vẫn còn say lắm.
Anh mở mắt ra thì thấy cậu đã ở trước mắt anh.

Chả biết mơ hay thiệt nhưng anh thì cứ mừng rỡ mà nhào đến ôm chặt cậu
-"Em..em về rồi, đừng bỏ anh mà..."
Cậu bất ngờ khi anh ôm mình, nhưng càng bất ngờ khi nghe anh nói vậy.
-"Anh sao vậy? Thôi lên giường ngủ nào"
Anh thì cứ nghe theo cậu nói thôi.
Anh vẫn đang trong cơn say, ko biết đâu là sự thật, đâu là mơ.

Anh vẫn cứ ôm chặt cậu ko buông.

Cậu cứ để vậy, chả nói chả năng cứ mặc anh, đơn giản vì cậu cũng mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon rồi dậy cho khỏe thôi.
Được anh ôm thì cậu càng dễ ngủ.

Bên anh em thấy an toàn.

Bên anh em thấy bình yên.

Bên anh em thấy hạnh phúc.

Dần dần cậu nhắm mắt lại ngủ, anh bên cạnh cũng vậy, gương mặt đã giãn ra, nhìn thoải mái hơn hồi nãy rồi.

Có lẽ mình nghĩ quá nhiều.

____

11h30p

Cậu cảm thấy mình như đang trong mơ.
Cứ lâng lâng ảo ảo.
Ý thức cậu mơ hồ.
Cậu ốm rồi.
Nhưng cậu ốm nặng là đằng khác.
Cậu thở dốc.
Mồ hôi trên trán cậu chảy ròng ròng như tắm.
Cậu ốm đến mê sảng.

Anh bên cạnh cảm thấy bên mình có ai đang thở rất nhiều.
Tay anh vẫn ôm cậu.
Người cậu nóng ran như muốn đốt cháy tay anh.
Một giấc ngủ từ đó đến giờ cũng đủ để anh tỉnh tảo rồi.
Anh mở mắt dậy.

Thấy cậu đang nằm trong lòng mình, anh cứ tưởng là mơ kìa, anh tự nhéo má mình một cái rõ đau.
Rồi mới nhận ra là sự thật, anh sung sướng lắm.
Nhưng sung sướng chả bao lâu thì lại chuyển qua hốt hoảng.
Anh thấy cậu như vậy thì liền đưa tay lên trán cậu.
Nóng ran.

Anh liền sốt sắng lo chạy đôn chạy đáo vào phòng tắm mà lấy chậu nước rồi vắt khăn đắp lên trán cho cậu.

Anh bỏ hết đồ cậu ra chỉ để lại quần nhỏ.

Anh chu đáo lau từng li từng tí khắp cơ thể cậu.
Anh chạy đi mua thuốc.
Chạy đi hỏi cách chăm người ốm.
Chạy tùm lum.

Ít lâu sau, anh gỡ khăn ra rờ lên trán cậu.
Đã đỡ nóng hơn rồi.
Anh thở phào.
Anh nhìn em bằng ánh mắt xót xa.
Anh tự thấy mình có lỗi lắm.
Mặc dù chả biết lỗi đó là gì.

Anh hôn lên môi cậu rồi cũng đi vào phòng tắm.
Tắm xong anh liền chạy ra xin thầy và Cap để xin cho Trọng và anh vắng buổi tập một buổi.
Vì lí do Trọng ốm và anh phải chăm.
Cả đội biết vậy thì cũng chả có gì bất ngờ.
Vì cả cái đội ai ko biết anh và cậu yêu nhau?

Anh cứ ngồi đấy, bên cạnh cậu, lâu lâu lại cho tay mình lên trán cậu.
Cậu cũng dần hạ sốt.

Nét mặt cậu đã thoải mái hơn, ko còn nhăn nhúm như nãy nữa.

Cậu dần mở mắt ra, mắt cậu lờ đờ.
Khuôn mặt phờ phạc.
Môi cũng khô đi đôi chút.

Anh thấy cậu tỉnh thì dịu dàng, ân cần hỏi han.
-"Em thấy trong người sao rồi?"

-"Còn mệt ạ" Cậu thì vẫn ngoan ngoãn trả lời anh.
-"Còn mệt thì ngủ chút nữa đi, anh nấu cháo rồi gọi em dậy"

Cậu gật đầu rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp...

________________________________________

Giữ lời hứa với bồ kia nè..
Tặng cậu chap này nhé💜

À mai mình vẫn ra chap nha mọi người.
Paii💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221