26...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu...
Đang đứng tại một khoảng không xung quang chả có một thứ gì.

Cậu đi và cứ đi, vừa đi cậu vừa khóc vừa gọi tên anh.

*Anh Mạnh , anh ơi, anh đâu, em sợ*

Cậu đi đến mệt nhừ , chân tay rã rời, cậu tuyệt vọng ngồi khụy xuống khoảng không đấy.
Cậu mệt, cậu nằm xuống.
Cô đơn, cậu cô đơn lắm, ai cũng bỏ cậu đi.
Cậu nhắm mắt.
Bỗng có một luồng sáng màu trắng hiện lên chói mắt cậu.
Cậu mở mắt nhìn, anh là anh

*Anh anh Mạnh, anh ko bỏ em đúng không?*

Cậu chạy theo hình bóng anh, anh nhìn cậu cười thật dịu dàng, anh dang rộng đôi tay.

*Đến đây với anh, anh ko bỏ em đâu*

Cậu chứ chạy theo, cậu đưa tay ra, với mãi với mãi chả nắm được tay anh.

*Sao em ko đến với anh vậy, anh cô đơn lắm*

*Hức anh dừng lại cho em theo với, em sợ*

Anh lại cười, nhưng anh ko dang tay chào đón cậu nữa, từ từ biến mất với luồng sáng trắng kia.
Cậu hét cậu la tên anh, cậu khóc, khóc đến mệt lữ người.
*làm ơn đừng bỏ em*

Thực tại, cậu đang chảy mồ hôi đầm đìa, tay cậu chới với quơ lung ta lung tung, miệng ko ngừng lẩm bẩm tên anh.
-"Hơ...hức anh Mạnh đừng bỏ em mà, làm ơn hức.."
Cậu giật mình, tỉnh dậy, trán cậu mồ hôi nhễ nhại, cậu thở dốc, như thoái quen, nhìn sang bên cạnh, cậu thấy anh đang nằm đấy, yên tâm nhẹ nhõm, cậu thở phào.

Tiện tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ, hiện tại chỉ mới 5h sáng.
Cậu nhẹ nhàng rời giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay bộ đồ thể thao định ra ngoài chạy bộ.

Cậu chạy cứ chạy nãy giờ, người mồ hôi ra như mới tắm, nhưng cậu vẫn cố hết sức chạy, chạy đến khi mệt đừ người ra rồi nằm bịch xuống cỏ mà ngắm trời.

Anh do quen giấc thường dậy sớm, cũng hay ra chạy bộ, như quen tay anh dơ qua bên cạnh xem có ai ko, nhưng hôm nay ko có ai trên giường, anh giật mình, sợ hãi bật dậy, cuống cuồng lục khắp phòng tìm em.
Sỏ đại đôi giày rồi chạy ra ngoài định tìm em.

Chạy vội ra ngoài ngó xung quanh, đi đến sân cỏ thì thấy em đang nằm bệt ở dưới mà thở hổn hển.
Anh thở phào, an tâm rồi.

-"Em ra chạy bộ sớm thế hả?"

Giật mình khi nghe thấy tiếng nói của anh, cậu ngước lên thì đã thấy anh gần sát mặt mình rồi.

-"Ừm sáng nay em dậy sớm nên muốn chạy bộ cho khỏe, anh ko ngủ chút nữa đi ra đây chi?"
-"Tìm em, thấy ko thấy em trên giường nên anh dậy vội đi tìm"
-"À, thôi vào đi anh em nóng quá muốn tắm"
-"Ừ"

Cậu và anh đủng đẳng vào phòng, cậu vào xối nước cho mát người.

Bước ra từ phòng tắm thì cậu đã ngã lưng lên giường luôn, mắt cậu hiu hiu lại.

-"Em muốn ăn mì ko? Anh nấu"
-"Aa có, lâu rùi chưa được anh nấu cho ăn"

Anh nghe vậy thì chả nói gì nữa mà chuẩn bị bắt tay vào nấu đồ ăn sáng.
Tay nghề nấu ăn của anh cũng hơi bị đỉnh.
Do ko có nhiều thời gian để anh nấu thôi.
Chứ cậu muốn ăn đồ anh nấu lắm.

Nấu xong anh bưng 2 tô ra để trên bàn, anh để đấy rồi vào giường gọi cậu.

-"Anh nấu xong rồi, ra ăn thôi em"
Anh vuốt tóc cậu rồi lay cậu dậy.
-"Ưm...em ra ngay"

Cậu bước ra với ý thức nửa tỉnh nửa mê, do mệt quá nên cậu chỉ muốn ăn xong rồi leo lên ôm anh ngủ tiếp thôi.
Dù gì nay cũng là ngày được nghỉ.

Cậu cặm cụi ăn bát mì ăn nấu cho.
Nó ngon, nhưng ngon hơn khi chính tay anh nấu.
Đang ăn, anh bỗng ngưng lại, bỏ đũa xuống anh nghiêm túc nhìn cậu.
-"Trọng nè, anh có chuyện này muốn nói"

Đang ăn ngon thì nghe vậy thì cậu ho sặc sụa rồi bảo anh lấy hộ ly nước, cảm giác lo lắng của cậu lại dâng trào.

-"Khụ khụ dạ anh, anh có chuyện gì?"

-"À...à hmm anh..ngày mai sẽ sang Mỹ"

Cậu nghe đến đấy thì ngạc nhiên trố mắt nhìn anh.

-"Anh đi đâu bên đấy?"
-"Anh..anh qua đấy thi đấu cho 1 CLB bên đấy, hôm qua anh cũng mới biết, nhưng đây là các thầy và một số người khác triển khai cho anh, nhằm cải thiện thể chất và kĩ năng của anh, anh biết anh nói vậy em sẽ rất bất ngờ, nhưng mà em đợi anh nhá, chỉ 2 năm thôi"
Cậu nghe đến đây thì nước mắt lại bất giác trào ra, cậu nắm chặt tay anh, mọi thứ quá bất ngờ.
-"Không,hức..sao nó đến bất ngờ vậy anh? 2 năm lận đó anh, không anh đừng đi, em nhớ anh lắm hicc"
-"Nào em, ko khóc nào, anh đi chỉ 2 năm thôi mà, Trọng của anh luôn mạnh mẽ, kiên cường mà đúng không? Em đợi anh nhé? Được không? Chỉ 2 năm rồi anh về với em nhé?"
-"Hư.. hức em đợi được, ko khóc nữa, anh đi đi, nó tốt cho anh mà đúng không?"
Cậu cố quẹt đi những dòng nước mắt, cố cười lên cho anh an tâm.
-"Nhưng...qua đấy anh sẽ ko thể liên lạc với một ai bên đây, kể cả em"
Càng nghe càng vô lí, cậu giờ ko nhịn nữa mà nước mắt lại trào.
-"Gì cơ? Sao lại ko được? Anh...anh đừng nói qua đấy anh có người khác? Hứcc...hức"
-"Nào ai cho em suy nghĩ kiểu đó? Anh cấm nghe chưa, biết là nó vô lí, nhưng đây là lệnh của các thầy anh ko thể làm trái, anh với em thương nhau phải tin lẫn nhau chứ em?"

Cậu chả thèm nói năng gì nữa, tô mì đang ăn dở cậu cũng vứt đấy, đứng lên buông tay anh ra, cậu vội đeo giày rồi chạy ra ngoài, anh thấy vậy thì lo lắng đuổi theo, cậu ko đi đâu xa, cậu chạy qua phòng Hải Con, cũng may là Hải cũng mới đi mua gì về nên cậu kéo Hải vô vội đóng cửa lại.
Anh thấy cậu đi vào phòng của Hải thì chạy thật nhanh mong nắm được tay nắm cửa trước khi bị khóa, nhưng anh chậm rồi, cửa đã khóa trái.

-"Trọng, mở cửa ra đi em, hay là anh ko đi nữa ở lại với em nhé, Hải mở cửa cho anh gặp Trọng đi"

Cậu ở trong thì đang khóc.
Thấy Hải định mở cửa ra thì liền kéo lại ko cho mở.

-"Anh đi về đi, em muốn ở với Hải"

Hải thì vẫn hoang mang ko hiểu chuyện gì.
Anh nghe vậy thì cũng từ bỏ rồi từ từ lết đôi chân nặng nề về phòng.

Cậu ở trong phòng Hải thì bị Hải tra hỏi và cũng an ủi mặc dù chả biết chuyện gì.

Cậu ngồi đấy kể hết mọi chuyện lại với Hải.

______

0221(Mạnh Trọng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221