27...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên ngày hôm đấy, cậu trú tại phòng Hải, không thèm ra ngoài hay đi bất cứ đâu, Hải có nài nỉ cỡ nào cậu cũng chả chịu đi.

Ăn trưa thì kêu Hải mang dùm lên đây, tối thì cũng vậy, bảo Hải qua phòng lấy giùm bộ đồ để tắm.

Anh thì lo lắng tột độ, cũng buồn lắm chứ.

Vì sao cậu không muốn gặp anh?

Chính cậu cũng chả biết vì sao?

Vì cậu ko muốn đối diện sự thật.
Cậu ko muốn anh đi, ko muốn xa anh.

Hai năm cậu đợi được chứ, vì anh cậu làm gì cũng được.
Nhưng cậu ko thể chấp nhận cái chuyện 2 năm liền ko liên lạc cho nhau, vô lí thật, hai người đang yêu nhau cơ mà? Chuyện đó sao mà nghe lọt tai được cơ chứ.

Cậu cũng đã nín khóc từ trưa, nhưng mắt vẫn con sưng nhè nhẹ, cậu cũng đã khá hơn khi nói chuyện với Hải.
Hải khuyên cậu, Hải mắng cậu, Hải chọc cậu cười.

-"Nè, mày định ko về phòng thiệt à? Tao biết cái chuyện đó là ko thể nào mà lại chấp nhận được, nhưng mày ko định gặp mặt ổng à? Mai ổng đi rồi ko gặp được đừng có qua tao khóc huhu"
-"Tao..tao cũng muốn gặp anh ấy lắm chứ, nhưng tao ko đủ cam đảm, sợ gặp anh ấy, lòng tao lại gào lên rồi giữ anh ấy lại ko cho đi nữa" Cậu ngồi trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ, tay thì khuấy khuấy ly sữa Hải mới pha cho cậu.
-"Mà hay ha, tự nhiên cái đùng sang Mỹ đá bóng, chả nghe thông báo gì cả, vô lí hết sực"
Hải đứng đấy chống nạnh, nhìn Trọng.
-"Sao mà biết được, tao nghe anh ấy nói là thầy và mấy người nào á kêu ảnh đi gấp, sáng đang ăn đấy, anh ấy nói cái tao sốc luôn á, biết là gấp nhưng gì mà gấp dữ vậy?"
-"Tao thấy cái gì đó nó bí ẩn trong chuyện này á mày" Hải cũng lại leo lên giường nằm cạnh cậu.

Lâu rồi hai cậu mới được nằm cạnh nhau mà tâm sự, kể cũng phải, từ khi sau kì tích U23 Châu Á năm đấy thì cả hai cũng có sự nghiệp thăng hoa, cậu thì ko nổi bằng Hải nhưng là chốt chặn vững chắc, bức tường thành ko thể phá vỡ, là một chiến binh thầm lặng, còn Hải thì trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam và Đông Nam Á thời điểm đấy và cũng như bây giờ.
Khi chưa nổi, cậu và Hải thân lắm, nhất là sau khi cậu bước đến CLB Hà Nội mà Hải đang đá.
Cậu và Hải thân thiết, chuyện gì cậu cũng nói Hải để Hải cho mình lời khuyên.
Không có anh, cậu có Hải cũng an ủi phần nào.

Tối đấy, hai người nói chuyện với nhau, chuyện buồn, chuyện vui, chuyện khúc mắc trong lòng.
Hai người nói chuyện quên cả thời gian, tính ra thì giờ cũng đã 12h khuya.

-"Trời, trễ vãi rồi mày ơi, thôi nào nghe tao, về với ổng đi, ko là ổng buồn mày cũng ko vui đâu"
-"Nhưng mà giờ khuya rồi, chắc ảnh ngủ mất rồi, với giờ đi một mình tao sợ ma"
-"Cái thằng này, ma cỏ gì, Mạnh quan trọng hay ma?" Hải nhéo tai cậu cái rõ đau.
-"Uii da đau tao, hứ thôi tao ko đi giờ đâu, để tao nhắn tin ảnh, hoặc mày đi cùng tao"
-"Không, ai rãnh đi với mày, buồn ngủ rồi, làm gì làm lẹ đi tao còn đi ngủ"

Cậu cũng lôi điện thoại ra, mở phần mess lên, ấn vào cái tên cậu luôn để đầu tiên.
Anh Mạnh yêu.
-Anh, anh ngủ chưa?-
Anh bên này đang trằn trọc ko ngủ được thì nghe thấy tiếng ting một cái liền bật dậy lấy điện thoại để xem.
Thấy em nhắn anh vui lắm, vui kinh khủng khiếp.
-anh chưa, sao em chưa ngủ nữa?-
-Em ko ngủ được, anh, anh qua phòng Hải dẫn em về phòng đi, em sợ ma lắm-
-Hả gì em về phòng á, ở đấy anh ra ngay-

Thấy em nhắn vậy anh liền nhảy cẫng lên mà chạy ra cửa, đi thật nhẹ nhưng nhanh ko gây bất cứ tiếng động gì vì tối rồi để dẫn em về.

Đứng trước cửa phòng Hải.
Anh gõ cửa nhỏ nhưng đủ để người trong phòng nghe.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu chạy ra mở cửa thì thấy anh đang đứng đấy.
Cậu bất giác nhoẽn miệng cười, cậu vào lấy chút đồ rồi tạm biệt Hải theo anh về phòng.

12h khuya hơn, hai con người đang đi trên hành lang cùng nhau dưới những ánh đèn mờ ảo khiến người ta rợn gáy.

Cậu cứ nép người lại gần anh, tay bấu chặt vai anh.
Anh cười vì hành động của cậu hết sức đáng yêu.

Về phòng rồi thì cậu phóng ngay lên giường chùm chăn lại nhưng ko chùm hết mặt.
Anh thì nhẹ đóng cửa, rồi cũng tắt đèn, đến đầu tủ bật đèn ngủ xong cũng nhẹ nhàng lên giường.

Cậu nằm đấy, nhắm chặt mắt, nhưng chưa ngủ.
Anh biết thế nên quay qua bên cậu, từ từ dang cánh tay to lớn ôm chặt em.

-"Sáng giờ anh lo lắng lắm đấy? Sao em lại ko muốn gặp anh?"
Cậu nghe anh nói thì cũng mở mắt ra quay lại hướng anh rồi trả lời.
-"Em không biết nữa, chắc vì nếu cứ gặp anh vậy anh đi thì em nhớ anh đến chết mất"
Anh nghe vậy thì trong lòng nở hoa, hạnh phúc lắm chứ.
-"Anh đi hai năm, em chờ được mà đúng không? Bé Trọng của anh mạnh mẽ mà đúng hông?"
Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, mái tóc mà mai sẽ ko được vuốt nữa.
-"Chờ được chứ, nhưng ko liên lạc với nhau thì sao hả anh? Em và anh đang yêu nhau mà ko thể biết 2 năm đấy người mình yêu đang làm gì thì liệu cuộc tình này đi về đâu anh?"
-"Anh biết, ko liên lạc với nhau sẽ khó duy trì được tình cảm, nhưng anh sẽ tìm cách liên lạc với em, và anh sẽ chỉ yêu mình em, chỉ em, anh hứa"

Càng nghe anh nói cậu càng ko kìm được nước mắt.
Một bạn Ỉn đanh đá, thảo mai thảo mỏ, đôi khi hiền lành, ko bao giờ khóc khi có người nhìn nhưng mấy ngày nay đã luôn khóc, khóc rất nhiều vì chuyện tình anh và em.

-"Nín nào, không khóc nữa"

Anh đưa tay lên lau đi hàng nước mắt của cậu, rồi từ từ cúi xuống, môi và môi đang dần chạm nhau, rồi từ cũng hòa quyện với nhau, hai đầu lưỡi chạm nhau, khuấy đảo trong nhau.
Một nụ hôn thật nồng cháy, thật mãnh liệt.

Hạnh phúc đi, khi còn có thể...

_____________

0221(Mạnh Trọng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221