28...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với cậu, anh đi đâu đi bao xa đi bao nhiêu lâu cậu cũng đợi được, chờ được
Nhưng chỉ sợ xa mặt cách lòng...

____

Đêm qua, là đêm mà cậu ngủ ngon nhất trong mấy ngày nay, được anh ôm, được anh hôn.
Anh cũng vậy, cũng ngủ thật ngon, vì được ôm em, được hôn em.

Càng nhìn em, anh càng nhớ, nhớ đến điên cuồng.
Sợ rằng cứ nhìn em buồn thủi, cô đơn như vậy anh ko có dũng khí để đi.

Và giây phút này cũng đến.

Chuẩn bị xa nhau rồi.

Hành lí đã được anh chuẩn bị cấp tốc từ hôm qua.

Cậu cùng các thầy trong CLB, cùng Hải, cùng Hậu, cùng Huy, anh Quyết và anh chuẩn bị đi ăn sáng rồi cùng ra sân bay tiễn anh đi.

Suốt buổi ăn sáng đấy, cậu ngồi cạnh anh, chỉ ngồi cạnh, chả thèm nói năng hay làm bất cứ chuyện gì, anh thì vẫn vậy, luôn quan tâm em dù có bất kì chuyện gì.
Cậu cặm cụi ăn, gắp trúng hành thì im lặng mà gắp sang cho anh.

___
Sân bay..

Tất nhiên khi một cầu thủ nổi tiếng nào đó đi thi đấu ở đâu sẽ là bài báo hot trên mạng.
Anh cũng vậy, chuyện này đã được lên báo từ hôm qua.

Có kha khá phóng viên, nhà báo cũng đến sân bay quay anh, phỏng vấn anh để có bài mà đăng lên báo lên mạng.

Khi anh đang bận bịu trả lời phóng viên thì bên này cậu và mọi người đứng đấy, đương nhiên mấy cậu cũng sẽ được quay, cũng sẽ được hỏi vài câu khi Mạnh đi thi đấu xa.

Cậu thì vẫn chả nói năng gì trong suốt từ khoảng ăn sáng đến giờ, Hải, Hậu, Huy biết nên đã giành phần trả lời của Trọng mà nói giùm luôn.

Từ phía bên ngoài, có một chiếc ô tô hạng sang mới đến đậu trước đấy.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía chiếc xe ấy.
Từ trong xe, bước ra là một cô gái nóng bỏng, xinh đẹp, quyến rũ, trên tay đang cầm bó hoa tươi rực rỡ.

Là cô ta.
Khi thấy chính là cô ta đến, cậu lại càng buồn và cảm thấy lo lắng hơn.

Cô ta hiên ngang bước ngang qua mọi phóng viên, có cậu và mấy người khác mà đến lại gần Mạnh.
Ở ngoài đấy, cũng có một chiếc máy quay đang hướng tất cả mọi thứ về cô ta.

Cô ta thấy anh thì nhoẻn miệng cười, còn cố ý liếc qua cậu, rồi lại nhếch mép cười.

Cậu thấy, thấy hết nhưng ko làm gì được cả.
Làm gì được chứ?
Chỉ mình cậu biết cô ta là loại người như thế nào.

Cô ta từ từ mang bó hoa đến tặng Mạnh.
Cô ta cố tình nắm tay anh.
Chính khoảnh khắc ấy, đã có một chiếc máy chụp lại tất cả.
Cậu cũng thấy, ai ai cũng thấy.
Cậu buồn, cậu tức, cậu ghen, cậu bất an cho chính mình.

Cái lúc cô ta nắm tay anh, anh đã giật mình nhưng đã cố gắng xử lí sao cho đúng khi có nhiều người đang nhìn và quay.
Anh từ từ gỡ bàn tay cô ta ra khỏi tay mình.

-"Cô đến đây làm gì?
Anh nói khẽ đủ để cô ta nghe.
-"Em đến tiễn người của em đi xa đấy"
Cô ta lại khẽ nói vào tai anh rồi lại cười, cười một cách bí ẩn.

Anh chả nói năng gì với cô ta nữa mà bỏ qua chỗ cậu và mọi người đang đứng.

(À ko có ba mẹ Mạnh do là có công chuyện ko tiễn được nha)

Đến giờ vào làm thủ tục, anh cũng cậu và mọi người di chuyển vào trong, đương nhiên có cả cô ta.

Đứng trong đấy khoảng 20p thì cũng đã đến giờ anh bay.
Hệ thống thông báo chuyến bay của anh sẽ cất cánh vào 15p nữa nên anh lật đật đi chào các thầy và mọi người chuẩn bị di chuyển vào trong.
Đến trước mặt cậu, anh xoa đầu cười tít cả mắt.
-"Anh đi nhé, em nhớ giữ gìn sức khỏe, không có anh ở đấy ai bắt nạt thì méc ngay anh Quyết nghe chưa" Anh cứ cười vậy cho cậu yên tâm nhưng trong lòng lại chẳng thế.

Cậu cố gượng cười, mặc dù chả biết làm vậy nó có ý nghĩa gì.
Cố gắng nói ra từng chữ cậu cố kìm nén cảm xúc của mình.

-"Anh..anh đi đi kẻo trễ, anh đi nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nhé"

Lời nói tạm biệt giờ sao khó khăn đến thế.

Anh biết cậu chỉ gượng cười, anh biết cậu sắp khóc khi anh cứ ở trước mắt cậu như thế.
Như thế nên anh đã quay người ra chào mọi người lần nữa rồi tiến từng bước vào trong.

Cậu ko dám nhìn theo anh, chỉ đứng đấy, cúi gằm mặt xuống.

Huy thấy vậy thì bước qua đập vai cậu, an ủi cậu.
-"Nào, đi về, đừng buồn quá, hai năm cũng sẽ qua nhanh thôi"
Cậu chỉ gật đầu rồi cùng mọi người bước ra, ngồi lên taxi mắt cậu đưa ra nhìn trời Hà Nội sớm.

____

0221(Mạnh Trọng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221