29...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến phòng là cậu liền nằm gục ra đấy, không hiểu sao lúc này mặt cậu lại ko cảm xúc, muốn khóc lắm nhưng khóc được.

Anh đi được 2 tiếng mà cậu đã nhớ anh rồi, mới vậy đã nhớ, 2 năm cậu chờ nổi không nữa.
Cậu nằm đấy nhìn lên nhưng cái ô trên trần nhà, mồm cậu lẩm bẩm đếm số ô trên trền trần, cậu cứ đếm đi đếm lại ko biết cái việc vô nghĩa ấy được gì nhưng cậu vẫn nhẩm trong miệng, cậu đếm cứ đếm rồi dần thiếp đi.

Ngủ được 1 giấc cũng không được nhiều, cậu thức dậy, nhìn lên cái đồng hồ đã điểm 1h chiều, giấc cậu ngủ ko đều, cậu thích thì cậu ngủ thích thì cậu dậy.

Bụng đã bị bỏ trống từ sáng giờ, sáng đi tiễn anh cậu ăn được mấy miếng là ko còn muốn ăn nữa rồi nên giờ bụng nó cứ kêu, cậu vẫn ngồi đấy chưa có ý định đứng dậy kiếm gì đó ăn.

Cậu lại suy nghĩ, nghĩ thật nhiều.

Cho đến khi điện thoại của cậu ting lên một cái.
À đó là thông báo game thôi, nhưng nhờ đó mà cậu cũng thoát ra được khỏi dòng suy nghĩ nhọc nhằn đấy.

Cậu cầm điện thoại lên, điều cậu luôn làm đầu tiên khi cầm điện thoại là phần tin nhắn cậu luôn để đầu tiên, là anh.

Cậu mở lên những đoạn tin nhắn cậu nhắn với anh, nó thật vui vẻ, thật hạnh phúc làm sao, cậu cứ soạn tin rồi xóa soạn rồi xóa.
*ngốc thật đã bảo là ko thể liên lạc với nhau cơ mà*

Cậu bỗng nhiên cười, nụ cười đầy sự chua chát.

Cậu ngồi thu lại một góc trên giường, tự nhiên cậu thấy lẻ loi.
2 năm.

Tay cậu vẫn cầm điện thoại mà cứ lướt lướt, như thói quen cậu lướt đến phần báo thể thao 24h.

Những từ những chữ cậu đọc hết, đọc sạch sẽ.
Cậu trố mắt ra mà đọc, tay cậu run cầm cập, rồi dần điện thoại tụt khỏi tay cậu.
Nước mắt cậu lại chảy, chả hiểu vì sao nữa.

Bài báo đưa tin" Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh lên đường sang Mỹ đá bóng theo dạng cho mượn.

Sẽ rất bình thường nhưng đọc đến những chữ tiếp theo...

Không biết đâu ra lại có một tấm ảnh đúng lúc anh và Lệ nắm tay nhau.

Trùng hợp.

Theo như các phóng viên có mặt tại sân bay khi tiễn cầu thủ Duy Mạnh sang Mỹ thì đã có một cô gái rất xinh đẹp đến tặng hoa và có những hành động thân mật như nắm tay, thì thầm to nhỏ. Theo báo thể thao 24h thì có tin đồn cô ấy là bạn gái của Duy Mạnh, có phóng viên đã tiếp cận được cô gái ấy và phỏng vấn vài câu, cô ấy cho hay cô ấy là bạn gái cũng như là vợ sắp cưới của Duy Mạnh, cô ấy còn bảo định kiến khoảng 3 tháng nữa cô ấy sẽ bay sang Mỹ cùng Duy Mạnh và sẽ tổ chức đám cưới ở đấy.

Cậu đọc xong, cậu bàng hoàng, cậu bối rối, cậu khóc...

Chỉ mới có mấy tiếng thôi mà mọi chuyện xảy đến với mình nhanh như vậy sao?

Hết sức lấy lại tất cả sự bình tĩnh của mình, cậu hít thở một cái thật sâu và dài.
Tự trấn an mình rằng, cái tin đấy là cái tin tào lao, mất cái tin vịt, tin rác rưởi.

Cậu đưa tay lau đi nước mắt, đứng dậy cầm điện thoại lên, cậu tắt nguồn điện thoại đi, vứt lên giường rồi ra ngoài.

Cậu qua phòng Hải định rủ Hải đi ăn rồi đi dạo cho khuây khỏa tâm hồn.
Tất nhiên Hải đồng ý.

Hai người dắt nhau ra một quán nướng bình dân, ko đông người mấy.
Hai cậu kiếm chỗ khuất ngồi.
Cậu gọi đồ ăn rồi ngồi đấy thẫn thờ.
Hải thấy vậy thì liền đập bàn cái bốp làm cậu giật mình.

-"Nè thằng này, rủ tao đi ăn mà ra đây coi mày thần người à"
-"Hả ờ có gì đâu, thôi đồ ăn ra kìa ăn đi đói"

Hai cậu ngồi ăn ngon lành.
À có Hải thấy ngon thôi còn Trọng thì ăn như ko ăn, bỏ miếng nài vào mồm là miếng đấy như ko có vị.

-"Quán này ko ngon hả mày? Sao thấy mày ăn ít thế"
-"Đâu quán này ngon mà, tự nhiên ngang bụng nên ăn ít vậy á"

Hải chả nói gì thêm mà hai người vẫn cứ ăn, vừa ăn hai cậu vừa nói chuyện, thường thì khi cậu và Hải nói chuyện thì sẽ có nhiều tiếng cười lắm nhưng nay Hải cảm thấy cậu đang khó chịu gì đó mà cũng chả biết nên ko hỏi.

Hai người ăn cũng đã xong, đang ngồi đấy uống nước, xỉa răng.
Hải đang coi điện thoại thì bỗng hốt hoảng đứng dậy chạy qua bên cạnh chỗ cậu ngồi.

-"Gì vậy mày? Sao hoảng hốt gì thế?"
-"Mày...mày coi nè"
Hải nói rồi đưa điện thoại ra trước mặt cậu, cậu đọc từng chữ thì ra là cái bài hồi nãy cậu lướt thấy.
Cậu cười rồi nhìn qua Hải.
-"Ừ nãy tao mới coi rồi, tin vịt thôi, mày tin làm chi, anh Mạnh với tao đang yêu nhau mà?"
-"Thì biết là vậy, nhưng mày nhìn nè, càng ngày tin này càng lan khắp mạng xã hội nè, cái tin trời đánh này lan ra khắp mạng thì sao?"
Cậu nghe đến LAN KHẮP MẠNG XÃ HỘI thì giờ cũng mới bất ngờ, tay cậu bắt đầu run như nãy cậu thấy.

Cậu lấy cái điện thoại của Hải, lướt lướt lướt, đâu cũng thấy cái tin đấy.

Cư dân mạng họ bình luận rất nhiều.

*Trời ơi 2 anh chị đẹp đôi quá, rất xứng đáng!

Sắp cưới rồi á? Chúc anh chị mãi Hạnh Phúc nhé!

Trời ơi còn đâu Couple của tui nữa huhu, Trọng giờ về với Tư thuii........*

Rất nhiều và rất nhiều.

Cậu đọc đọc đến choáng váng đầu óc, cậu ko chịu nổi nữa liền tắt ngúm cái điện thoại trả Hải.

Cậu lấy ly nước uống hừng hực như chết khát 3 ngày.
Tay thì vẫn run ko ngừng làm nước rơi ra lải rải lên người cậu.

-"Nào Trọng bình tĩnh đi, không biết ai lại đi chụp được cái ảnh đấy nữa"
-"Đó...đó chỉ là tin rác rưởi đúng không Hải?"
-"Đúng rồi, chỉ là tin rác thôi, bình tĩnh nhé"
-"Tao...tao ổn, tối nay tao qua phòng mày ngủ được ko?"

Cậu ko để Hải trả lời mà đứng lên bước đi khỏi quán.
Hải thấy thế thì bèn luống cuống đuổi theo cậu.

______________

0221(Mạnh Trọng)

Lười viết quớ đê mấy cậu ơi=))

Mà truyện mình càng nhảm hơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221