30...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày thì mấy cái tin nhảm nhí vịt cồ ấy nó càng làm cậu đau đầu, ám ảnh đến sợ hãi.

Không hiểu sao bắt nguồn từ đâu ra mà tin ấy càng lúc càng rầm rộ.

Cậu không ổn chút nào...
Mấy bữa nay cậu hay choáng váng, cậu hay mất ngủ.

Anh bên ấy thì chả biết một thứ gì cả.
Anh chỉ cố gắng tập luyện rồi thi đấu, cầu mong thời gian trôi thật nhanh để trở về với cậu.
Anh cũng thường hay lén lút tìm cách liên lạc với cậu.
Biết sẽ có chuyện đó nên ba của Lệ đã làm mọi cách cắt đứt tất cả liên lạc về Việt Nam, anh không thể liên lạc được với một ai kể cả là ba mẹ anh.

Cậu vẫn luôn nhớ anh, anh cũng vậy.
Anh đi đã được khoảng 4 tuần.
Và cái tin đồn kia vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt mà ngày càng nổi hơn.

Đỉnh điểm là ngày hôm nay.
Lại có một tin gây sốt cả Cộng Đồng Mạng.

Theo như tin được biết, ngày mai bạn gái của Duy Mạnh cụ thể là TNML sẽ qua Mỹ đoàn tụ cùng Duy Mạnh và sẽ sớm tổ chức đám cưới.

Cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Từ cái lúc mà cậu nghe nói anh phải đi Mỹ ngay lập tức mà còn không thể liên lạc với nhau là vô lí rồi mà đằng này mọi chuyện càng lúc rối rắm, hết sức chịu đựng của cậu.

Cậu không khóc, chỉ thấy mắt cậu như thể giận lắm, từng tia đỏ hằn lên trong mắt cậu.
Tay cậu không thể kiểm soát mà cứ run liên tục.
Cậu khó khăn tìm vào trang cá nhân của cô Lệ trên facebook.
Đúng như những gì cậu nghĩ, lại chính cô ta gây ra, ngay từ đầu cậu đã có linh cảm những chuyện đó đều là cô ta gây ra.

Cậu làm gì cô ta?
Cậu đâu có cướp mất của cải hay gì của dòng họ nhà cô ta? Sao cô ta phải làm cậu mệt mỏi, đau khổ như vậy?

-Thấy sao cưng? từ đầu tôi đã bảo cậu nên tránh xa Mạnh ra, thì sẽ không có mấy chuyện này đâu, nhưng mày không chịu nghe lời, thôi từ từ cảm nhận đau đớn đi, mọi chuyện tiếp theo còn vui hơn.-

Là cô nhắn, cậu mở ra đọc, đọc không sót một chữ, đến nổi đọc chỉ mới 1 lần cậu đã thuộc như in cái tin nhắn đó.

Cậu ném cái điện thoại đi.
Cậu hét lên, trước mắt cậu thấy gì là cậu cầm lên ném hết, lúc cậu ném cái bình hoa cậu vô tình không để ý làm tay cậu rách một chỗ cũng không sâu mấy nhưng máu chảy không ngừng.

Quang Hải đang cùng mấy anh em bên phòng chơi game cười đùa inh ỏi thì nghe thấy tiếng Trọng hét nên cả đám lật đật chạy sang phòng cậu xem có chuyện gì.

Hải mở cửa phòng cậu ra, trước mắt mọi người là một đống hỗn độn, nào là chăn gối, sách vở... và còn những mãnh vở thủy tinh có dính máu trên đó.
Cậu thì ngồi gục một góc, đầu tóc cậu bù xù, mặt hốc hác, thân hình thì gầy đi.
Có lẽ không ai để ý đến chứ cậu thay đổi quá nhiều rồi.

Hải thấy cảnh tượng trước mắt thì hốt hoảng, hoang mang, nhanh chóng chạy vào chỗ cậu ôm chặt cậu vào lòng.

-"Trọng mày sao vậy, có chuyện gì vậy Trọng? nói tao nghe đi"

Cậu không trả lời mà thay vào đó là tiếng khóc nức nở của cậu.

-"Trọng à không sao mà, bình tĩnh lại nào"
Hải giờ cũng không biết phải làm gì chỉ biết ôm chặt cậu lại, an ủi cậu.
Hải cũng đã rơm rớm nước mắt.

Tự nhiên cảm thấy gì đó ươn ướt ở trên tay, Hải nhìn thì thấy là máu.

Lại càng hốt hoảng, Hải nhìn vào vết thương trên tay cậu.
Hải buông cậu ra, nhanh chóng chạy đi kiếm băng và bông.

Huy cùng mọi người thì dọn dẹp lại phòng cho cậu.

Hải thì cũng đã nói được cậu đứng dậy đi qua phòng mình.
Hải đỡ cậu đi, đến phòng rồi  thì đỡ cậu nằm xuống giường.
Cậu đã hết khóc, mắt cậu cũng chả còn sưng tấy như những lần trước, vết thương trên tay đang được Hải xát khuẩn thì cũng chả có cảm giác đau đớn gì cả.
Mắt cậu vô hồn nhìn vào một phía.

còn...

______

helo mình comeback ròi nè.
mấy bạn đọc đỡ nha.
Chap này hơi ngắn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221