36...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau...

Trọng thức dậy với một bộ dạng đã tốt hơn trước, quần thâm mắt cũng đã đỡ đi, da mặt hồng hào hơn.

Cậu vươn vai, ngáp một cái rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Dũng cũng đã về từ tối qua, chắc lại trông cậu ngủ thật say mới dám ra về.
Dù là đã khuya nhưng Dũng vẫn chạy ra Circle K mua chút đồ để nấu cháo rồi bỏ vào tủ lạnh sẵn để cậu ngủ dậy chỉ cần hâm lại một chút là ăn được.
Dũng còn cẩn thận ghi chú vào một tờ giấy:
"Dậy thì lo mà ăn sáng đi nha, anh nấu cháo sẵn để trong tủ lạnh rồi đấy, hâm lại thôi. Trưa nay anh không qua em được, trưa mai cũng không, gia đình anh có một chút chuyện cần anh giải quyết, ở một mình thì đừng buồn nghe chưa? đừng làm điều gì dại dột cả khi không có anh ở bên, em kêu Hải qua với em đi, anh đi 2 ngày rồi lại về! "

Tại sao Dũng có thể nhắn vào điện thoại cho cậu được mà sao lại phải viết giấy?
Do cậu đã không dùng điện thoại được 5 ngày rồi, cậu tắt nguồn rồi để nó vào một góc nào đó.

Cậu đọc hết lời Dũng ghi trên giấy thì cười nhẹ, rồi cũng vào bếp mở tủ lạnh lấy cháo hâm ăn như lời Dũng đã ghi.
Sao tô cháo này lại ngon như vậy nhỉ?
Trên đời thứ cậu lười ăn nhất là cháo, chỉ khi nào cậu ốm mới ăn thôi, mà giờ cậu lại ăn lấy ăn để. Chắc do mấy ngày liền cậu chả đụng vào miếng ăn gì nên thấy đói nó mới ngon thế.
Càng ăn mắt cậu lại đẫm lệ , cậu chả biết sao hết, nước mắt cậu cứ chảy vậy, ăn hết tô cháo cậu đi rửa mặt rồi lật đật đi tìm lại điện thoại của mình, tìm thấy thì cậu lại bên cạnh giường ngồi lên đấy.

Bấm nút nguồn điện thoại, màn hình dần sáng, lòng cậu bỗng hồi hộp, cậu sợ, sợ lại thấy những thứ không nên thấy.

Bật lên thì vẫn còn 5% pin, tất nhiên là sẽ có hàng trăm thông báo không ngừng xuất hiện trên máy cậu.

Đánh vào mắt cậu là một tin nhắn từ một số lạ, thì thường thường lại có những tin nhắn lạ như thế gửi đến cho cậu như tin nhắn rác, tin nhắn của mấy người quá khích, hay tin mời chào mua đồ..., nhưng sao cái tin nhắn lạ ấy có sức thu hút như vậy, nó khiến cậu bất giác ấn vào tin nhắn ấy.

+84XXXXXXXXX

"Là anh, Đỗ Duy Mạnh đây, xin lỗi em vì không thể liên lạc với em suốt khoảng thời gian qua, đây có thể là tin nhắn cuối của anh gửi đến em, mình chia tay đi, anh yêu Lệ rồi, anh với Lệ sẽ cưới vào tháng sau, đừng đợi hay mong chờ gì từ anh nữa, yêu em là điều anh sai lầm nhất cuộc đời... Tạm biệt"

Cậu thật sốc, rất sốc, tay cậu run bần bật, mắt đỏ hoe.
Không phải là anh bảo sẽ về với cậu mà?

"Tại sao?? Tại saooooooo??" Cậu đã hết bình tĩnh rồi, tay cậu thấy gì là ném nát thứ ấy.
"Sao anh lại như vậy? Sao đối xử với em như vậy chứ? Tôi có tội tình gì hả???" Cậu gào thét, cậu tuyệt vọng thiệt rồi.

Sao ông trời lại làm thế với cậu, cậu làm gì sai chứ? Cậu vô tội mà.

Bàn tay cậu đã rướm máu vì cầm những thứ sắc bén để ném đi, cậu lượm một miếng mảnh chai nhọn hoắc rồi bước những bước tuyệt vọng vào phòng tắm...

Bên ngoài, mấy đứa nhỏ gần phòng cậu nghe thấy tiếng ồn thì liền chạy ra xem, nó phát ra từ phòng cậu, mấy đứa nó liền chạy một mạch đến cửa phòng cậu đập đùng đùng kêu cậu.

Thấy đập bao nhiêu lần thì cũng chẳng có lời hồi đáp gì thì thằng Nghĩa mới cảm thấy bất an nên bèn gọi điện cho Hải đến.

Hải đang có công chuyện thì nghe tin thì liền bỏ hết công việc mà chạy tức tốc về phòng....

_________

Hi mấy cậu, tớ xin lỗi mấy cậu vì đã lâu rồi không ra chap mới, rất xin lỗi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221