37...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng mở cánh cửa nhưng không tài nào mở được, Hải sốt ruột lắm rồi nên đành cùng mấy đứa nhỏ phá cửa xông vào.

Hải ngạc nhiên khi thấy đồ đạc trong phòng bừa bộn thế kia, nào là mảnh chai vỡ, những thứ gì có trên bàn đều đã mỗi nơi một chỗ, lòng càng bất an, Hải nhanh chóng đi tìm Trọng.

"Trọng ơi,Trọng,mày đâu rồi? Trọng ơiiii"
Vẫn chỉ là sự im lặng cùng với những tiếng thở đầy lo lắng ở trong nó, lúc này Hải đã hết kiên nhẫn, mặc kệ đôi chân đang không mang gì, Hải chạy một mạch vào trong tìm Trọng dù cho có thủy tinh hay mảnh chai đâm vào chân Hải cũng mặc kệ.

Dừng chân trước cánh cửa nhà tắm, cảnh tượng trước mắt làm Hải sốc nặng, xém thì ngất đi mất. Đấy chắc chắn là một ám ảnh lớn nhất cuộc đời Hải, sẽ không bao giờ quên được.

Trọng nằm gục bên trong bồn tắm, xung quanh cậu là những Vũng máu thật sự rất nhiều, mùi tanh nồng của máu có thể sặc lên mũi ai ở ngay đấy, tay trái cậu có một vết cắt thiệt sâu và máu đang không ngừng chảy, bên tay phải cậu cầm một miếng mảnh chai vỡ đầu sắc nhọn vẫn còn dính vết máu.

"Trọnggggggggggg" Một tiếng hét thất thanh của Hải làm đám nhóc giật mình mà chạy vô trong xem có chuyện gì.
Cảnh tượng trước mắt khiến bọn nhỏ sốc nặng i hệt Hải.

"Anh Trọng" thằng Nghĩa nó sợ, nước mắt nó đã giàn giụa ra rồi.

Và tất nhiên người khóc nhiều nhất vẫn là Hải, cậu chạy đến bên cậu, ôm chặt Trọng, khóc những tiếng xót xa vô cùng.
"Trọng ơi là Trọng, mày dại dột quá vậy hả, dậy đi Trọng ơi, đừng bỏ tao mà..."
Hải đã thật sự mất bình tĩnh rồi.
"cấp cứu xe cấp cứu gọi nhanh đi, tụi mày gọi nhanh đi , thằng Trọng nó sẽ chết mất, làm ơn nhanh đi mà"
Bọn nhóc nghe thấy thì cuống cuồng lấy điện thoại ra gọi cứu thương.

Cứu thương đến, bác sĩ đang kiểm tra xem Trọng còn thở không, thật may là vẫn còn nhưng rất yếu.

"Nhanh lên, hỏi thở đang rất yếu, chậm trễ phút giây nào nữa thì tính mạng sẽ nguy kịch"

Họ gấp gáp đưa Trọng vào trong xe, Hải cũng lên theo.
Trên xe, bác sĩ đang cố cầm máu cho cậu.
Hải chỉ biết xiết chặt tay phải Trọng mà khóc mà cầu xin ông trời đừng trêu ngươi Trọng nữa, nó khổ lắm rồi.

Vẫn còn chút ý thức Hải lấy điện thoại trong túi rồi ấn vào cái tên Bùi Tiến Dũng(04) mà nhắn tin thật nhanh.

"Anh ơi, Trọng nhập viện rồi, đang cấp cứu, anh ơi nó mất máu nhiều lắm, anh coi về kịp thì đến ngay nhé, em sợ quá"

Soạn xong dòng tin nhắn thì Hải đã bớt khóc nhưng bàn tay vẫn đang nắm chặt tay Trọng.

Tin nhắn đã nhận, Dũng đang họp hội đồng cùng mấy thầy với ban tổ chức chuẩn bị cho sự kiện "Trung thu vui vẻ" thì thấy tin nhắn đó.
Dũng đọc xong thì mắt đỏ hoe, mồ hôi đổ ra đừng hột, mặt tái xanh vì sợ sệt. Anh không còn suy nghĩ gì được mà cấp tốc đứng dậy chạy một mạch ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của các thầy và ban tổ chức.
"À xin lỗi các anh, chắc nhà nó có việc gì đó gấp nên nó mới vậy, các anh thông cảm và cùng bàn tiếp chuyện ạ"

Chạy ra bắt một chiếc taxi, xe mới dừng thì anh đã mở cửa phóng lên xe.
"Cho tôi đến sân bay, nhanh giúp tôi, gấp lắm rồi"

Chiếc xe lăn bánh, nhưng nó nhanh hơn mức độ bình thường, vì trong xe Dũng thúc giục tài xế lái thật nhanh vào.
Cuối cùng cũng đến dược sân bay, anh không suy nghĩ liền chạy một mạch đến quầy vé.
"Cho tôi một vé bay về Hà Nội, ngay và luôn, càng nhanh càng tốt"

Thật may mắn cho anh là giờ đó là giờ bay đến Hà nội và cũng chỉ có một chuyến duy nhất bay trong lúc đó, còn không phải đợi đến tối mới có chuyến bay.

Chiếc máy bay cất cánh, anh ngồi ở một chiếc ghế cạnh cửa sổ máy bay, nhìn ra đó, lòng anh như đốt, tràn ngập sự lo lắng, đến nỗi nhìn vào mặt anh nó hiền hắn chữ lo lắng ở trên.

Đến nơi ko kịp nghĩ ngợi gì hết, anh chạy đến chỗ taxi đang đổ mà vào đại một chiếc.
"cho tôi đến bệnh viện ......, càng nhanh càng tốt, làm ơn chạy nhanh giùm tôi với"

Chật vật trên đường mãi cũng ko ra được chỗ kẹt xe do có tai nạn gt ở trước, anh đành gởi tiền cho tài xế rồi xuống xe chạy bộ đến bệnh viện, thân là một cầu thủ như anh thì cũng chả nhằm nhò gì, đến bệnh viện chưa kịp nghỉ ngơi thì đã lục tung cái bệnh viện mà tìm chỗ Trọng đang cấp cứu.
Hỏi đến người này người khác, cuối cùng anh cũng thấy rồi, trước cửa phòng là Hải cùng anh em trong tuyển đang ngồi đây đợi.

"Aa anh Dũng, anh đây rồi, anh về đây sớm vậy?"

Không thèm quan tâm, Dũng lúc này chỉ có thể nghĩ trọng thế nào rồi,Trọng đâu rồi.

"Trọng sao rồi? Rốt cuộc là chuyện gì?" Anh tự nhiên mất bình tĩnh mà hét lớn làm cả đám người xung quanh chú ý.

"Dũng bình tĩnh đi em, mày lớn tiếng vậy thì chuyện có khác dc không?" Là anh Quế Hải

Anh cũng bình tĩnh lại đôi chút rồi lại im lặng cùng mọi người chờ đợi với một sự lo lắng nhiều không tả nỗi.

_________

Helo mấy bạn, mình trở lại rồi đây, xin lỗi vì giờ đã khuya rồi mà mình mới đăng.
Mấy bạn ngủ ngon 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221