38...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa dần mở ra, tất cả sự im lặng bấy giờ dường như tan biến, họ cuống cuồng lên khi thấy bác sĩ đi ra, đặc biệt là Tiến Dũng.

-A bác sĩ, Trọng em ấy sao rồi bác sĩ, Trọng không sao đúng chứ-

-Mọi người bình tĩnh, hiện tại cậu ấy vẫn đang giữ được mạng sống, nhưng-

Nghe đến từ nhưng lòng Dũng lại càng thấy lo lắng, nó muốn nổ tung ra vậy.

-Nhưng sao vậy bác sĩ, bác sĩ-

-Hiện tại cậu ấy mất rất nhiều máu, mà máu của cậu ấy thuộc dòng hiếm, bệnh viện chúng tôi đã hết nhóm máu này từ rất lâu rồi-

Nghe đến đây, Dũng như muốn sụp đổ, nhóm máu Rh- là một nhóm máu cực kì hiếm, mà nghe nói người cùng nhóm máu với cậu là Duy Mạnh mà giờ anh ta đang ở bên Mỹ cơ mà, máu đâu ra đây.

-Có ai trong số mọi người có nhóm máu đó không? Hiện tại đang rất gấp, mạng sống cậu ấy đang nguy kịch đấy-

Quang Hải dường như đã hết cách thật rồi, Hải quỳ khựng xuống, che mặt mà khóc.
Dũng thì tất nhiên càng mất bình tĩnh, anh tự đấm tay mình vào tường đến rướm máu, miệng thì trách than thằng Mạnh, mọi người phải giữ Anh lại để anh không tự làm đau mình nữa.

Chứng kiến hết cảnh đó, thằng Nghĩa, nó thấy mờ mắt, tai ù ù, nó nắm chặt tay, như chuẩn bị khóc đến nơi, nó không muốn anh Trọng ra đi như vậy, nó còn chưa xin lỗi Trọng cơ mà.

Nó đứng dậy, ngay khoảnh khắc ấy, mọi người đổ dồm ánh mắt vào nó, dường như trong mỗi người đều có một sự hi vọng dù là nhỏ nhoi nào đó.

-Lấy máu của tôi, máu tôi thuộc nhóm Rh- đây, làm ơn cứu sống anh Trọng với, làm ơn-

Thằng Nghĩa ở giây phút ấy như là một vị cứu tinh, một thiên thần giáng thế.

-Vậy cậu mau đi với tôi nhanh lên, nhanh chóng nếu không sẽ muộn-

Thằng Nghĩa chạy theo bác sĩ đến nơi kiểm tra máu.
Mọi người nhìn theo bóng lưng nó với bác sĩ mà lòng cầu nguyện.

-Hức hức, Trọng sẽ được cứu đúng không?-Nước mắt Hải rơi lã chã, hai tay vẫn ôm mặt mà khóc.
Anh Quế Hải thấy vậy thì qua vuốt lưng an ủi Hải

-Sẽ được cứu, chắc chắn rồi-

Dũng thì đột nhiên ngồi im re một chỗ, anh cuối gầm mặt xuống.

Mấy anh khác thì lo báo cho gia đình Trọng biết tin

Nghe tin thì mẹ Trọng muốn ngất ngay tại chỗ.
Ngay trong hôm đó, cả nhà Trọng lên máy bay đến chỗ Trọng liền và ngay tức khắc.

Vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra, hiện tại là đã được 2 tiếng rồi.
Thêm 1 tiếng
30 phút
15 phút
5 phút
Và cánh cửa mở ra, cả đám đều cấp tốc dậy để nghe bác sĩ nói về tình hình của Trọng, chỉ riêng Dũng vẫn ngồi gục mặt tại đấy.

-Bác sĩ ơi, Trọng nó sao rồi?-
-Mọi người yên tâm, đã qua cơn nguy kịch, tạm thời đã ổn rồi, mọi người chờ thêm khoảng 30p nữa rồi hãy vô thăm, và mời một người đi cùng tôi để đóng tiền viện phí cho cậu ấy ạ-
-Anh Huy đi giúp em nhé, số tiền đó em sẽ bảo với ba mẹ Trọng trả lại ngay- Hải mệt nhọc nói

Ở bệnh viện từ sáng đến tối, mọi người ai nấy đều tiều tuỵ cả rồi. Họ vô thăm Trọng, Dũng là người đi vào trước, anh tiến đến, nhìn cậu đang nằm thở đều trên giường bệnh mà lòng như bị ai đó bóp ngạt.

Hải thì đi qua chỗ thằng Nghĩa thăm nó, vì nó là đứa cứu Trọng một mạng mà.

-Em thấy sao rồi?- Hải nhẹ nhàng đi vào phòng của Nghĩa
ThẰng Nghĩa nó đã tỉnh dậy và đang nằm nghỉ ngơi
-Aa anh Hải- nó định ngồi dậy mà Hải nhanh chóng ngăn nó lại
-Cứ nằm đi, em mới lấy máu khá nhiều đấy-

Rồi cả 2 cứ im lặng như vậy, rồi đột nhiên Hải lên tiếng.

Hải nắm chặt tay Nghĩa rồi khóc.
-Hức anh cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm, nhờ có em thằng Trọng nó mới sống được, hức anh..-

-Em nên làm vậy mà, em còn nợ anh Trọng lời xin lỗi mà, coi như đây mà lời xin lỗi của em, mong anh ấy tha thứ-

-Chắc chắn rồi, nó là người rộng lượng mà, nó sẽ không giận em đâu-

Hải ngồi với thằng Nghĩa tí nữa rồi cũng đứng dậy ra ngoài.

_________
Còn...

Hii mấy bạn, mình lẠi trở lại nè, mình xin lỗi vì khá lâu mới ra chap mới, một phần mình bận, do chuẩn bị vào học rồi í và cũng do một phần dạo này mình hay bị sốt, mong mọi người thông cảm ạ!
😊🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221