39...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra từ phòng của Nghĩa, Hải chậm rãi rảo bước đến lại phòng Trọng đang nằm.

Nhìn vào trỏng, một nỗi buồn khôn xiết làm tim gan Hải thắt lại, đau từng đợt.
Sao không đau cơ chứ.
Thấy một đứa bạn thân của mình bị như vậy ai mà kìm lòng nổi, bạn mình bị hiểu nhầm, bạn mình bị người ta hại, bạn mình chịu khổ đủ rồi.

Về phần ba mẹ Trọng thì cũng đã giải quyết ổn thoã, các anh em đưa ba mẹ Trọng về khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ bảo mình cu Bình ở lại để làm thủ tục lặt vặt gì đó cùng anh Huy và ở lại chăm Trọng.

-----------

Mình còn sống sao?
Sao mình thấy có cảm giác gì lạ vậy?
Mình thực sự đà chết chưa?
Sao bên tai mình vẫn cứ nghe tiếng ai đó nói:"Em ơi làm ơi tỉnh dậy đi"
Trong tiềm thức cậu đã tỉnh.

Dần dần mở mắt, ánh sáng bệnh viện chiếu thẳng vào mắt cậu, làm cậu nheo lại như khỉ.
Cậu có cảm giác thứ gì đang đâm vào tay trái mình, cậu quơ quơ tay rồi nhìn xuống, thì ra cậu đang truyền máu.

Cậu muốn chết!
Trong suy nghĩ của cậu thì cậu muốn mình chết oắt di cho xong, đỡ khổ, vô tội mà phải chịu tội, cậu mệt lắm.

Cậu nhìn xung quanh, có vẻ như là không có ai.
Cậu hít lấy một hơi sâu, rồi cầm cái kim đang truyền máu rút ra cái một rồi cố sức chùm chăn kín mít lại.

Lại một lần nữa cậu rơi vào tiềm thức.
Cậu đứng giữa khoảng không, nhưng khoảng không này tối hơn.
Cậu cứ vừa đi vừa hỏi mình chết chưa.
Đi như vậy không biết bao giờ mới dừng, bỗng trước mắt cậu hiện ra một ánh sáng chói loá, giữa một khoảng không tối tắm tự nhiên lại có một luồng ánh sáng chói loá như vậy, ánh sáng đó lại có gì đó rất thu hút.
Cậu vô thức chạy đến, cậu càng chạy thì ánh sáng đó ngỡ rất gần nhưng lại không thể chạm.

"Làm ơn, đứng lại, tôi chạy hoài mệt quá, rốt cuộc ngươi là thứ gì?"
Rồi dần tự nhiên có ai đó bước ra từ ánh sáng.
Cậu thấy thì bất ngờ đến bật khóc.
Cậu chạy lại anh nhưng không thể.
Anh cứ đứng đấy cười với cậu.

"Làm ơn, đừng bỏ em, xin anh đấy"

Anh đứng lại, cậu có thể tới gần anh rồi
Bỗng anh cất lời:" Anh yêu em lắm, sao bỏ em được, còn em muốn gặp anh thì buộc em phải sống tiếp, dậy đi!"

Cậu lại mở mắt, lần thứ 2 rồi, cậu cố nhìn xuống cái kim đang trong tay mình, vẫn còn sống sao?
Kì thật, mình đà làm như vậy mà vẫn sống? Có lẽ ông trời chưa muốn thân thể bé nhỏ đáng thương ấy phải lìa xa thế giới đâu.

Cậu lại nghe thấy tiếng mẹ cậu khóc, cậu ráng nhìn, bàn tay mẹ nắm chặt tay cậu, hơi ấm tay mẹ làm cậu thèm được nắm như vậy mãi, rồi liếc sang bố, lần đầu cậu thấy nước mắt bố chảy xuống trước mặt cậu, cậu bất ngờ lắm, có chuyện gì ba cũng giữ trong lòng mà nay lại bộc lộ ra trước thiên hạ, cậu suýt làm một thằng bất hiếu rồi.
Cậu yếu ớt siết bàn tay mẹ, muốn nói cái gì đó mà chả được vì cậu quá yếu cứ ú a ú ớ, nước mắt chảy.

Cậu thấy cậu tệ lắm, làm mọi người lo lắng cho mình.

Cậu lại có lí do mà sống tiếp rồi.

________

Hello mấy fen nhé!
Mình xin lỗi vì rất lâu rồi mới viết tập mới.
Mình rất xin lỗi!
Mình thật sự học rất nhiều, thời gian ít ỏi lắm luôn...
Mong mấy bà thông cảm giùm tuii.
     Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221