40...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày nay chả thấy anh Dũng đến bệnh viện với cậu, mọi người cũng thấy làm lạ, ai chứ Tiến Dũng không thể bên cạnh Trọng những lúc này được.

Phía cậu, trông cũng khá hơn rồi, nhưng vẫn yếu lắm, cậu đã nói được chứ không còn ú a ú ớ nữa.
Trong đầu cậu vẫn luôn nghĩ đến cái tên bội bạc tên Đỗ Duy Mạnh kia, không tài nào mà không ngừng nghĩ về anh ta được.
Cậu yêu Mạnh rất nhiều cơ mà, sao anh lại đối xử với cậu như vậy, chính tin nhắn của anh đã trực tiếp làm cậu nghĩ quẩn như vậy.
Trong lòng cậu vẫn có nghĩ đến là Mạnh không thể làm vậy với cậu, anh ta thương cậu thế nào cậu cũng biết rõ nhất, một nửa trái tim cậu vẫn chọn tin anh.

Cậu nằm đấy nhìn ngó xung quanh, trùng hợp thay cầu nhìn trúng Hải đang đứng đấy mà hành động kì lạ lắm, Hải cứ đi qua đi lại, lâu lâu lại nhón nhảy cẩng lên.
Cậu khó hiểu nhìn Hải.
-" Này Hải, mày làm gì mà kì cục vậy?"
Hải nghe thấy giọng cậu thì giật mình xong lại nhảy cẩng lên.
-"À à taoo..."
Cậu nhướng mày nhìn Hải
-"Mày sao?"
Hải nhịn hết nổi nên nói toẹt ra luôn.
-"Tao mắc vệ sinh, mà giờ có tao ở với mày, tao sợ tao đi một tí quay lại thấy mày làm bậy bạ nữa chắc tao chết mất."
Nói xong Hải quê xệ còn đỏ mặt.

Trọng thì ko nhịn được mà cười thành tiếng.
-"Haha tưởng gì, mày đi đi, đừng lo lắng gì tao hết, tao không làm gì nữa đâu"
Hải nghe vậy thì mừng rỡ định chạy vào nhà vệ sinh nhưng lại ngừng lại rồi đứng nhón chân lên xuống như vậy.
-"Thôi tao sợ lắm, đợi cu Bình đến tao đi luôn"
Cậu thì từ mặt vui vẻ chuyển sáng mặt xị một đống.
-"Gì mày không tin tao á? Đi đi, không mày đi ra chỗ của tao chắc tao đục mày luôn quá, hứa là không làm gì đâu"

-"Thật nhé? Tao đi nhanh rồi quay lại liền á, đừng làm gì bậy nhé"

Hải chạy ra cửa rồi còn cố ngoảnh lại nhìn cậu một lần nữa mới yên tâm chạy đi giải quyết.

Giải quyết xong thì Hải quay lại thì thấy cậu không làm gì thật mà đang làm gì đó với cái điện thoại.

-"Tao trở lại ròi nè, mày làm gì vậy?"
Hải ngó nhìn vô cái màn hình điện thoại đang sáng của cậu.
Thì ra cậu đang xem lại hình ảnh cậu và anh chụp chung trông rất hạnh phúc.

Ngỡ là vậy....
   Nhưng không....

Cậu giật mình tắt ngủm cái điện thoại đi, rồi gượng dậy.
Hải thấy vậy thì nhanh chóng vào đỡ cậu.

-"Không sao, tao tự dậy được."

-"Tự gì mà tự, mày vẫn còn yếu hơn con tép nữa đấy"

-"Làm gì có chuyện ấy? Tao đây hơi khoẻ đó nha"

Lâu rồi cậu mới có thể đùa giỡn lại với Hải như vậy, làm Hải cũng an lòng phần nào.

Bầu không khí đang yên lặng, bỗng cái bụng cậu reo lên làm bầu không khí im lặng đi phá tan đi.

-"Ây daa hihi, tao đói quá à"
Nghe vậy thì Hải lục đục đi lấy cháo cho cậu.
Nghe cậu la đói làm Hải cũng vui lên, cậu không ăn nhiều ngày rồi, nay cậu lại đòi ăn như thế, không phải chuyện đang đân tốt lên?

-"Nè cháo thịt bằm nhá, mẹ mày nấu cho mày đó"

Nghe nói đến mẹ cậu thì cậu lật đật cầm tô cháo để bên 1 chỗ rồi cuống quýt hỏi.
-"À mẹ tao, mẹ tao sao rồi mày? Mẹ tao rất lo cho tao đúng không? Sao tao không thấy mẹ tao vào thăm tao? Tao bất hiếu quá đúng không mày?"

Hải thì cũng bình thản mà cầm ly nước tu một cái rồi trả lời cậu.
-" Đừng lo, mẹ mày đang nghỉ ngơi ở khách sạn gần kí túc xá đội để tao với mấy anh tiện qua thăm, mà mẹ mày mới vào cũng cách đây khoảng mấy tiếng, đưa tao cháo xong thấy mày ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, bác còn kêu tao đi về nghỉ đi để bác lo cho mày nhưng tao không cho, tao bảo bác cũng mới ốm dậy nên nghỉ ngơi dưỡng sức."

Cậu nghe được vậy thì khá yên lòng rồi, lại thoải mái cầm lấy tô cháo rồi chén sạch tô cháo ấy.

Hải thấy cậu ăn nhiều vậy thì cũng không khỏi bất ngờ mà cũng vui khôn siết.

-"Nay ăn nhiều vậy cha? Thấy ngon miệng không? Hay vẫn lạt mồm?"

-"Ngon, ngon vãi mày, lâu rồi mới ăn cháo mẹ nấu mà, mấy ngày không ăn được tao đói muốn chết nên ăn nhiều mới có sức"

Rồi cậu và Hải ngồi hàn huyên với nhau đến tận tối.

Tối đến lượt cu Bình thay Hải chăm cậu.
Hải cũng đã hết mình với cậu rồi.
Chả quan tâm hình tượng mà bất chấp lo cho cậu.
Không có Hải chắc cậu chả còn ở trên đời mà ăn cháo mẹ nấu đâu.

Mà sao cứ đến buổi tối là cậu bắt đầu buồn phiền.
Cậu suy nghĩ rất nhiều.
Tuy không khóc nhưng ngực cậu cứ thắt chặt lại khi nghĩ tới anh, những việc anh làm với mình.

_____________
     0221(Mạnh Trọng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221