41...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh...
Đừng làm em tổn thương nữa mà.
Anh đã từng bảo với em là sẽ không tha thứ cho kẻ nào làm tổn thương em.
Rồi chính anh lại là kẻ làm em tổn thương nhiều nhất.
Anh đừng bắt em phải mạnh mẽ.
Vì nếu như vậy, anh sẽ không thấy em của xưa nữa đâu.
_________________

Cất đi cuốn sổ mang theo những tấm ảnh cậu và anh vào vali.
Hôm nay là ngày Đình Trọng được ra viện.
Cậu đã khá hơn rất nhiều nhưng vẫn phải nghỉ ngơi khá nhiều.
Càng tốt thôi, bây giờ cậu chả muốn ra đường gặp ai, cậu sợ bị thiên hạ rủa mắng lắm.
Thà cậu cứ như vậy còn hơn.

Hải đã tìm được cho cậu một căn nhà khá xa thành phố chật chội ồn ào kia.
Căn nhà khá to, đủ cho cả gia đình cậu ở cùng nhau, xung quanh ngôi nhà là vườn hoa khiến cậu rất thích.

Cậu nhìn trúng buồng hoa hồng đỏ.
Vẻ đẹp của nó khiến người ta đắm chìm vào nó.
Nhưng nó đẹp đến mấy thì cũng làm người khác đau, những chiếc gai kia có thể làm mình rỉ máu bất cứ lúc nào.
Ví như anh vậy, anh đẹp một cách làm người khác đắm say, nhưng khi yêu anh, bản chất thật của anh sẽ bộc lộ ra. Như gai hoa hồng vậy, nó cứa vào tim em đến rỉ máu.

Cậu khá hài lòng về căn nhà Hải đã chọn cho mình.
Đồ đạc nội thật đã có đầy đủ cả rồi vì trước đó căn nhà cũng đã có người ở nên tiện nghi cũng khá đầy đủ rồi, chỉ cần mua thêm vài món đồ thôi.

-"Này Hải, sao dạo này tao không thấy anh Dũng đến thăm tao vậy mày?"
Hải đang loay hoay sắp xếp đồ cho cậu, còn cậu thì đang nằm trên giường nhìn Hải làm, cậu cũng muốn làm lắm nhưng mà Hải nhất quyết không cho vì cậu còn yếu.
-"Hả anh Dũng á hả? Tao cũng chả biết ổng nữa, chắc là đang bận bịu với cái nhà hàng đấy, ổng sắp mở nhà hàng đấy"

-"Không, dù có bận với nhà hàng đến đâu thì ảnh cũng chắc chắn sẽ qua thăm tao, mà sao dạo này tao không thấy? Mày chắc là không có chuyện gì chứ?"

Bị nói trúng tim đen làm Hải bối rối trong lòng nhưng vẫn kịp xử lí tình huống khá suôn sẻ.

-"Sao tao biết được ổng? Ổng thăm thì ổng qua, chắc là ngoài nhà hàng thì ổng cũng đi thi đấu chớ mày? Với có mấy lúc ổng qua chắc mày thấy được á?"

Nghe vậy thì cậu cũng chả hỏi gì thêm mà bảo mệt nên muốn nghỉ, Hải nghe vậy thì cũng nhanh chóng sắp xếp đồ cho cậu rồi ra khỏi phòng cho cậu nghỉ.

-Việc Dũng đi đâu mà dạo này không đến thăm Trọng thì chỉ có Hải, Quế Hải, Văn Hậu với chính Tiến Dũng biết mà thôi.

Sau khi cậu đã qua cơn nguy kịch, Dũng không còn kích động gì nữa mà nhẹ nhàng thở phào.
Vì trước đó cậu đã nghe Quế Hải và Quang Hải nói chuyện gì đó.
Làm anh rất tức giận nhưng vẫn kìm chế.
Thật ra là Hải đã xem xét lại các ngày mà diễn ra vụ drama giữa cậu, anh và cô gái tên Lệ kia.
Hải đã chắc chắn rằng chính cô Lệ kia là người làm ra tất cả mọi thứ nhưng không có bằng chứng để buộc tội cô ta.
Việc cần làm nhất lúc này là liên lạc được với Duy Mạnh và đánh lạc hướng cậu.
Hải cũng không nghĩ là Mạnh đã nói vậy với cậu, cảm giác của Hải là ả Lệ kia làm nên mới nhờ anh Quế Hải và Tiến Dũng tức tốc bay qua Mỹ tìm kiếm tung tích của Mạnh vì nếu tìm ra anh thì mọi chuyện mới được sáng tỏ.

Chuyện rất gấp nên là Dũng và Quế Hải tức tốc bay trong đêm sang Mĩ luôn.

Kì này, không ai chứng minh cho Trọng trong sạch thì chính Quang Hải này sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.

Quế Hải và Tiến Dũng sẽ qua Mĩ kiếm Mạnh
Còn Quang Hải và Văn Hậu sẽ đánh lạc hướng cậu để cậu không hỏi gì về Dũng nữa.

Mọi việc đang khá suôn sẻ, phải làm sáng tỏ mọi chuyện, không làm được cũng phải làm được, đó là điều bắt buộc.
Bởi vì cậu đáng thương lắm rồi, một người trong sáng, thuần khiết như cậu thì không thể là một kẻ thứ ba, mọi chuyến xảy đến với cậu quá nhanh, khiến chính cậu không thể tin được sẽ có ngày này với mình.-

Nhiều khi tổn thương quá nhiều sẽ làm em biết cách làm thế nào để trở nên con người vô cảm đối với anh.
Trân trọng lẫn nhau thì mới bên nhau được...
Tổn thương, bị cả thiên hạ ruồng bỏ, bị chính người mình tin tưởng làm tan nát lòng.Em đã biết học cách mạnh mẽ, chấp nhận, buông bỏ...

_______________

Chào mọi người. Mìng comeback rồi đây, có thể sau chap này lại là chuỗi ngày mình biệt tăm biệt tích, nhưng như mình đã nói trước là mình mong mấy bạn thông cảm cho mình ạ!
Deadline, áp lực dí mình rất nhiều...
Đôi khi muốn lên đây giải bày nỗi lòng với mọi người nhưng mà thôi...
Với lượng đọc giả càng ngày càng ít đi thì mình chỉ mong là mình vẫn sẽ kiên trì viết truyện được, nếu mình nản thì truyện sẽ ngưng ra!
Mong mấy bạn vẫn luôn iu thương tớ🫶🏻🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221