Em bé><

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi cậu về người chồng_Quế Ngọc Hải của mình là một người như thế nào, thì câu trả lời chắc chắn là "anh ấy là một người hoàn hảo". Còn nếu ai hỏi anh về vợ của mình_Nguyễn Văn Toàn là người như thế nào, anh sẽ không ngần ngại mà trả lời "như con nít".

Tại sao cậu lại nói anh là một người hoàn hảo nhỉ? "Anh ấy đẹp trai, tài giỏi, nuông chiều tôi, biết quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt và đặc biệt là rất yêu tôi". Yêu một người hoàn hảo cảm giác thế nào nhỉ? "Sướng"

Thế còn anh, tại sao anh lại nói vợ mình là con nít? "Suốt ngày ăn, nhõng nhẽo cả ngày, ngày nào cũng đòi đi chơi, có thể khóc bất cứ lúc nào mà không cần lí do". Thế thôi á? "Ừ". Vậy yêu một người như cậu cảm giác thế nào? "Vui"

***
-Vợ ơi, vợ à, dậy đi mà, muộn lắm rồi, chồng còn phải đi làm đấy

-Đừng làm phiền em, muốn ngủ

Anh đang cố hết sức để gọi cục bông kia dậy, nhưng dường như là vô ích.

-Có phải là em muốn bị phạt đúng không?

-Anh lúc nào cũng phạt phạt. Chả bao giờ nhường nhịn em, lúc nào cũng đâm cái đó vào người em, đau lắm chứ bộ

Cảnh tượng gì đây, cậu đang ủy khuất mà trách anh à? Vừa mới nãy còn như cục moe mà giờ đã nước mắt lưng tròng rồi, chậc, anh đến chịu thua với cậu

-Thôi được rồi, anh xin lỗi

-Không

-Thế giờ em muốn gì nè

-Cho em lên công ty anh chơi nhá?

Lại gì nữa đây, bộ dạng ủy khuất hồi nãy đâu rồi? Sao giờ lại chớp chớp mắt như mèo con thế này? Ái chà, cậu bị đa nhân cách chăng

-Không

-Đi mà~~~Toàn biết anh Hải thương Toàn nhất mà~~~Nhaaa~~~

Cậu cứ thế lắc lắc cánh tay anh mà nũng nịu. Thử hỏi anh là ai, là Quế Ngọc Hải đó, ai chịu được thì chịu chứ anh chịu thua với bộ dạng này của vợ anh rồi, quá đáng yêu

-Thôi được rồi, dậy rửa mặt thay đồ đi

-Dạ~~~

Cậu một mạch phi thẳng vào nhà tắm, đúng là không thể nói nổi cậu nữa rồi. Anh thật không hiểu, có phải anh đã lấy một đứa con nít về làm vợ chăng, nhưng cậu đã 20 tuổi rồi đấy. Nhưng mà thôi, anh lại thích cậu nhõng nhẽo thế này cơ, chứ cậu mà trưởng thành thì ai làm cho anh vui mỗi ngày bây giờ

Anh ngồi đợi khoảng 30p thì cậu cũng chuẩn bị xong, anh xuống nhà lấy xe rồi cả hai cùng đi làm

Cậu khoác tay anh đi vào công ty, mọi người đều cúi chào, cậu cũng cười tươi mà gật đầu chào lại mọi người. Cậu đã được đến công ty anh mấy lần rồi nên hầu hết mọi người trong công ty đều thích cậu. Vừa xinh đẹp, đáng yêu, vừa hoà đồng lễ phép như thế thì ai mà không yêu mến cho được cơ chứ. Chủ tịch nhà ta đúng là tốt số, trông hai người đẹp đôi cứ như trong phim ảnh

Anh đưa cậu lên phòng làm việc của mình

-Em ngồi đó đi_anh chỉ tay về phía sofa rồi bảo cậu

Nhưng cậu đâu có nghe anh, cậu vừa buông tay anh ra liền chạy khắp cả căn phòng, phải công nhận là phòng anh lớn thật đấy. Anh biết tỏng kiểu gì cậu cũng chẳng nghe lời anh mà, đành chịu vậy

Anh đi lại bàn làm việc của mình và bắt đầu làm việc, còn cậu thì cứ bay nhảy cả căn phòng, cậu cứ phá được gì thì phá, cậu vui là anh cũng vui rồi.

Cậu chơi một hồi đã thấm mệt liền nằm dài ra sofa mà thở phè phè. Anh đang làm việc thấy vợ mình đang há hốc mồm thì không thể nhịn cười được. Cậu đang lăn lộn ở trên ghế, liếc mắt qua thấy anh cười mình mà không kìm nổi tức giận

-Anh cười cái gì hả? Bộ vui lắm hay gì? Suốt ngày cười, cười hoài

Anh chính thức cứng họng với cậu, anh đã làm gì cậu đâu. Anh đành dừng công việc rồi đi lại ngồi cạnh cậu

-Anh xin lỗi, không cười vợ anh nữa, được chưa?

-Tha lỗi cho anh lần này thôi nhá. À mà anh này

-Em nói đi

-Hay là ngày mai anh bê luôn cái giường lên đây cho em luôn đi

-Bê giường lên đây cho em làm gì?

-Để em ngủ ở đây luôn, ở đây vui muốn chết

-Vui há? Em chơi với cỏ cây hoa lá cũng thấy vui đó hả?

-Đâu có

-Thế em vui cái gì?

-Vui vì ở đây có anh

Trái tim anh một lần nữa tan nát vì cậu. Vợ anh như con nít là đúng thật, nhưng mà nói mấy câu lãng mạn thì chắc chắn anh không chịu nổi rồi

-Anh có trò này vui hơn em muốn thử không?

-Có có, trò gì?

Anh không nói gì thêm mà đè cậu xuống ghế rồi nằm lên người cậu

-Anh...anh làm gì thế?

Anh hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu, sau nụ hôn đó, anh nhìn ngắm cậu một cách dâm tà. Cậu biết mình sắp gặp chuyện không hay liền muốn trốn dậy, nhưng cậu tính sao bằng anh tính

-Anh bỏ em ra đi mà~~~

-Không

-Đây là công ty anh đó nha~~~

-Phòng làm việc của anh cách âm đó nha, em bé cứ rên thoải mái

-Không muốn...ưm...

Vừa dứt câu anh nửa quỳ nửa ngồi trên người cậu và khom người chiếm lấy đôi môi cậu. Anh dẫn cậu vào nụ hôn sâu, môi lưỡi cả hai cứ quấn lấy nhau đến khi cậu hết dưỡng khí dùng tay đấm nhẹ vào lưng anh anh mới rời môi cậu.

Anh kề sát tai cậu thốt ra một câu mà chẳng đợi cậu trả lời

-Cho anh nhé vợ yêu!!

Hôm đó, mọi người chẳng ai hiểu vì sao mà khi về anh phải bế cậu, còn cậu thì mồ hôi khắp người nằm xụi lơ trong lòng anh giống như vừa làm việc quá sức vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro