Người đến sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lặng lẽ rơi nước mắt vì anh, còn anh thì chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của cậu. Có đáng không? Khi người mà cậu xem là ưu tiên, còn họ xem cậu chỉ là một sự lựa chọn? Cậu có cảm thấy cậu thật sự ngu ngốc không, khi mà luôn một mực từ chối những bàn tay sẵn sàng vì cậu mà đưa ra, để chờ đợi một bàn tay mà cả đời cậu cũng không bao giờ nắm được. Cậu chấp nhận yêu một người không yêu mình để nhận lấy những đau đớn, và để rồi bây giờ cậu mới đau khổ nhận ra, có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không bao giờ cùng ta đi đến hết cuộc đời.

***
Anh và cậu bắt đầu quen nhau sau khi anh chia tay với cô ấy. Mặc dù là kết thúc rồi, nhưng cậu thấy anh có vẻ không can tâm. Hôm nay cậu dọn phòng giúp anh, vô tình thấy được tấm ảnh anh chụp chung với cô gái ấy ngay bàn làm việc của anh. Cậu lặng người đi đến ngồi cạnh anh

-Sao anh với cô ấy lại chia tay vậy ạ?

Anh có vẻ bối rối khi thấy cậu hỏi vậy, anh nhìn cậu một lúc lâu mới trả lời

-Cô ấy phản bội anh...Đau...

Cậu nhìn anh một lúc rồi như hiểu ra gì đó, cậu mỉm cười nhìn anh

-Đau là tốt rồi, em lại tưởng anh không biết đau

Anh thẩn thờ nhìn cậu, cậu biết anh khó hiểu nên nói tiếp

-Anh đau như vậy còn đem nỗi đau của mình cho người khác. Anh vì người trước mà làm tổn thương người sau. Trêu đùa tình cảm của người khác như vậy, vui không ạ?

Anh cúi mặt xuống không nhìn cậu nữa, cậu có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của anh bắt đầu rơi xuống

-Anh xin lỗi

Cậu không giấu nổi sự uất ức của mình liền đứng bật dậy

-Xin lỗi rồi giờ sao? Anh chưa quên được cô ấy nhưng lại đến với em, anh dùng em như một công cụ để quên người cũ, trái tim em tổn thương thì ai trả lại ạ? Thật sự em rất muốn chửi, muốn đánh anh một cách thậm tệ, nhưng lại không thể, em yêu anh...ngày xưa chắc anh cũng trải qua cảm giác này đúng không? Em nghĩ chúng ta tạm xa nhau một thời gian để bình tĩnh lại xem chúng ta có cần nhau không nhé? Em cũng biết ghen, biết đau chứ...

Nói xong cậu đứng dậy rời đi, qua cánh cửa phòng, cậu có thể cảm nhận được anh đang dằn vặt bản thân đến cỡ nào. Cậu cũng đau không kém anh, đây không phải do cậu yêu sai người, mà là cậu yêu một người tổn thương. Hoá ra tất cả chỉ là cảm giác của chính cậu mà thôi. Anh chưa từng rung động, cũng chưa từng nói sẽ cùng cậu đi hết đoạn đường này. "Em khóc vì họ rồi ai khóc vì em"

***
Vậy mà đã 2 năm rồi, 2 năm kể từ ngày cậu xa anh, 2 năm kể từ ngày cậu rời xa nơi đất mẹ, 2 năm kể từ ngày anh chấp nhận để cậu đi mà không một lần níu kéo.

Thời gian 2 năm đủ để quên đi một người, nhưng cậu chưa bao giờ quên anh. Cậu vẫn từ chối vài người muốn bước vào cuộc đời cậu, và cậu cũng chẳng biết cậu đang chờ đợi điều gì nữa. Có lẽ cậu đang chờ một người nào đó giống anh của ngày trước, nhưng yêu cậu

Còn anh thì vẫn vậy, vẫn luôn tự dằn vặt bản thân vì đã làm tổn thương một người yêu mình. Anh vẫn chờ cậu về, anh chờ cậu về để có thể nói lời xin lỗi và mong cậu tha thứ cho mình, nhưng anh không chắc cậu sẽ còn cho anh một vị trí nào đó để nói chuyện với cậu hay không

***
Hôm nay là ngày cậu trở về nước. Cậu rảo bước trong công viên, nơi mà ngày trước cậu hay đến mỗi khi buồn. Cậu cũng không biết tại sao cậu lại chọn đi đến đây đầu tiên nữa, có lẽ sâu bên trong cậu vẫn còn một nỗi khuất nào đó. Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, nơi đây vẫn vậy, vẫn đẹp như lần duy nhất mà anh chấp nhận vào đây cùng cậu vậy

Cậu chợt giật mình khi nhìn thấy người phía trước, là anh, anh đang nhìn cậu. Cậu vội quay lưng bước đi thì một bàn tay níu cậu lại rồi ôm vào lòng. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng anh ôm cậu chặt quá

-Em bỏ đi 2 năm rồi, bây giờ em còn muốn bỏ đi nữa sao

-Anh bỏ tôi ra đi

-Anh nhớ em

-Bỏ ra đi rồi nói chuyện

Anh nghe lời buông cậu ra, cả hai cùng đi lại ngồi trên chiếc ghế đá gần đó

-Anh có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh lên đi, tôi còn có việc

-Anh nhớ em nhiều lắm

-Anh nhớ tôi à? Tôi thì không

-Anh xin lỗi

-Xin lỗi? Còn có ích gì nữa không?

-Anh biết là anh có lỗi với em, nhưng mà...

-Tôi hỏi anh, anh từng yêu tôi chưa?

-Chưa

-"..."

-Anh chưa từng hết yêu thì sao có thể gọi là "đã từng"

Cậu khựng người lại khi nghe nói, nếu ngày đó anh nói rằng anh yêu cậu thì chẳng phải mọi chuyện đã khác hay sao, bây giờ anh mới nói thì có phải là quá muộn rồi không?

-Em đừng yêu ai khác, đừng bỏ rơi anh được không?

-Người bỏ đi trước là tôi, nhưng anh chưa từng níu kéo, anh chấp nhận để một người yêu anh thật lòng ra đi, anh chấp nhận để tôi ôm lấy tổn thương suốt 2 năm qua, vậy cuối cùng ai là người bị bỏ rơi?

-Níu kéo à? Nếu ngày hôm đó anh đến nhanh hơn một chút thì anh đã ôm được em vào lòng, nếu ngày hôm đó em chịu nhìn lại phía sau thì anh sẽ không phải dằn vặt bản thân mình như bây giờ

-Ngày hôm đó?

-Ừ, ngày em đi

-"..."

-Em đã yêu ai chưa?

-Không còn muốn yêu thêm ai nữa

-Sao em không yêu ai? Em thích cuộc sống hiện tại, hạnh phúc hơn à?

-Không, cuộc sống của tôi bây giờ không hạnh phúc. Nhưng ít ra không đau lòng, không phải khóc, không suy nghĩ nhiều vì ai đó

-Anh tệ nhỉ?

-Ừ. Nếu lúc đó anh thử đặt mình vào vị trí của tôi, anh sẽ biết tôi đã vì anh mà đau lòng đến mức nào

-Anh còn cơ hội cho tình yêu này nữa không?

-Thật ra tình yêu của chúng mình tôi đã không còn hi vọng nữa. Chỉ là tình cảm đó tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ. Nhưng bởi vì anh khiến tôi không thể nào biết mình nên tiếp tục như nào nữa

-Nếu anh còn cơ hội, anh sẽ bù đắp tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra, được không em?

-Liệu anh còn đáng tin hay không?

-Em cố gắng nhiều rồi, bây giờ anh sẽ thay em ôm hết muộn phiền, thay em gánh vác những gì em phải chịu, chỉ cần em vẫn còn cho anh hi vọng, anh hứa sẽ không để em phải đau một lần nào nữa

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu động lòng rồi, không phải vì cậu quá dễ dãi, mà vì cậu nhìn thấy được tấm chân tình của anh, cậu thấy được sự chân thành trong đôi mắt ấy, nó thật đẹp

___________________________________
Việt Nam lại thua nữa rồi. Thẻ vàng của chủ tịch oan quá đúng không? Té muốn gãy người mà còn bị thẻ vàng nữa, thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro