Thất bại của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Ả Rập Xê Út kết thúc. Đây quả là một trận đấu đáng buồn cho chúng ta khi phải nhận rất nhiều thẻ vàng từ phía trọng tài, trong đó có anh và cậu. Với cương vị là một người đội trưởng, anh đã đứng ra bảo vệ đàn em Công Phượng, Duy Mạnh, nhưng thật không may anh đã phải nhận một thẻ vàng và bị treo giò ở trận đấu sau, đáng tiếc lắm đúng không? Còn cậu, trong lúc dành bóng, đội bạn đã làm cậu bị ngã, cả mặt cậu đập xuống đất một cách đau đớn, nếu đúng thì cậu đã được đền đáp bằng một quả đá phạt cho đồng đội, nhưng đau đớn thay, cậu bị thẻ vàng vì tội ăn vạ, nếu có thể, ngay lúc đó cậu chỉ muốn đánh nhừ tử vị trọng tài khốn kiếp đó, nhìn xem cậu đã tàn tạ đến mức nào rồi còn nói cậu ăn vạ

Trận đấu kết thúc, mọi người cùng về khách sạn trong sự buồn bã, quả thật trận đấu này họ đã cố gắng hết sức nhưng lại chẳng có kết quả như mong muốn. Cậu đi lên phòng 309, vừa vào đã thấy anh ngồi ở đó, cậu thấy anh buồn lắm, và hình như anh đã khóc. Cậu hiểu được cảm giác của anh, cảm giác thất bại, cảm giác bị vùi dập bởi những người ngoài cuộc, cảm giác đau đớn và tủi thân khi bị chỉ trích. Anh đã từng nói với cậu rằng "anh mệt mỏi quá, anh chỉ muốn vứt bỏ đi tấm băng đội trưởng này". Nếu mọi người chịu hiểu cho anh thì mọi chuyện đã khác, nếu mọi người thay những lời chỉ trích bằng một câu "cố lên" thì có lẽ anh đã làm tốt hơn

Cậu nhẹ nhàng đi lại ngồi cạnh anh, anh quay qua nhìn cậu, ánh mắt đó của anh, sao hôm nay nó buồn quá vậy

-Anh ổn không?

-Anh là một thằng thất bại em nhỉ?

Anh khóc nữa rồi, những giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên đôi gò má đã ướt đẫm mồ hôi của anh. Cậu quay người ôm lấy anh, anh gục mặt trên vai cậu, cậu có thể cảm nhận được sự đau đớn của anh

-Anh đã làm quá tốt rồi

-Họ nói anh nhiều lắm, anh không muốn nghe chút nào

-Anh đừng quan tâm lời nói của người khác, anh đã cố gắng hết mình rồi, chỉ là chưa được may mắn thôi

-Họ nói anh là thằng thất bại, anh không muốn nghe những điều đó, tại sao họ không an ủi anh, dù chỉ là một chút vậy em, tại sao họ không hiểu cho anh vậy

-Đúng, anh thất bại, nhưng thất bại của anh không đáng để buồn, thất bại đó chính là để cố gắng

-Một người đội trưởng như anh lại mắc sai lầm không nên có, anh tệ quá đúng không?

-Đội trưởng à? Anh luôn nghĩ cho người khác, vậy anh đã từng nghĩ cho bản thân mình chưa? Anh luôn đứng ra bảo vệ đồng đội của mình, nhưng đã có ai đứng ra bảo vệ anh chưa? Đội trưởng thì sao hả anh, đội trưởng thì không được thất bại à? Nếu anh không thất bại thì anh đã không có ngày hôm nay

-Liệu họ còn cho anh cơ hội không? Liệu họ còn cho anh một vị trí nào đó giống như người khác không?

-Anh nên nhớ, thất bại của anh là để cố gắng, chỉ cần anh còn cố gắng, thì sẽ không bao giờ có sự thất bại

Anh gục mặt trên vai cậu thật lâu, những lúc anh đau khổ như này, chỉ cần có cậu bên cạnh an ủi anh thì nỗi buồn đó cũng vơi bớt đi phần nào. Anh luôn là một người đội trưởng mạnh mẽ, anh luôn đứng ra để bảo vệ đồng đội của mình, anh an ủi đồng đội mỗi khi thất bại, nhưng anh chưa một lần an ủi bản thân rằng anh cũng đang rất mệt. Anh của cậu đã khóc rất nhiều khi nhận lấy những lời cay độc từ phía cộng đồng mạng, nhưng chưa từng có ai thấy dáng vẻ đau đớn đó của anh cả, chỉ có cậu mới thấy được sự yếu đuối của anh thôi

Cậu ôm anh, anh ôm cậu, anh khóc rất nhiều, cậu cũng thế. Rồi như nhớ ra gì đó anh liền buông cậu ra

-Miệng em, còn đau không?

-Không đau

-Nói dối, rách miệng luôn rồi này

Anh đưa tay vuốt nhẹ vết thương trên miệng cậu, nhìn có vẻ rất đau đấy. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên vết thương của cậu, cậu khẽ nhăn mặt vì đau

-Đau lắm đúng không?

-Dạ, đau lắm, nhưng em không được phép than vãn

-Em lại thế nữa rồi

Anh lấy bông lau đi những vệt máu trên miệng cậu, nhìn cậu đau mà anh xót quá. Cậu cũng như anh thôi, cậu đã cố gắng rất nhiều, cậu chấp nhận để bản thân chịu sự đau đớn nhưng cậu chưa bao giờ chấp nhận từ bỏ. Cậu mạnh mẽ lắm, trên sân cỏ cậu như một con mãnh thú, dốc hết sức mình để dành lấy chiến thắng, nhưng khi bên cạnh anh, cậu mới có thể bộc lộ ra sự yếu đuối của bản thân

Sau trận đấu, anh đã ở lì trong phòng mà không bước ra ngoài, anh chỉ ở trong phòng nằm suy nghĩ về trận đấu, anh đã không dám cầm điện thoại lên, anh sợ, anh sợ phải nhìn thấy những lời chỉ trích nặng nề đó, nó như đâm thẳng vào trái tim anh vậy, đau lắm

*Cạch*

Cửa phòng mở ra, anh theo quán tính nhìn ra cửa, là cậu. Cậu đi vào, trên tay là khay đồ ăn cậu lấy ở sảnh khách sạn lên cho anh, anh đã nhịn hôm qua đến giờ rồi. Cậu đặt khay đồ ăn trên bàn rồi đi lại ngồi xuống cạnh anh

-Anh dậy ăn chút gì đi

-Ừ, để đó xíu anh ăn

-Anh đừng buồn nữa, lo cho bản thân mình chút đi được không?

Anh không nói gì mà ngồi dậy lấy khay đồ ăn rồi bắt đầu ăn. Cậu nhìn anh như vậy thì trong lòng lại nhói lên một chút, anh của cậu chịu thiệt thòi quá rồi

"Phải làm gì thì anh mới ngưng trách móc bản thân đây"

Cậu thầm nghĩ rồi thở dài, nhìn anh ăn nhưng lại chẳng ngon miệng chút nào, cậu lắc đầu rồi đi lấy nước cho anh. Anh thấy cậu đứng dậy đi thì ngừng ăn mà ngước lên nhìn

-Đừng đi, ở lại với anh một chút...

Giọng anh nghèn nghẹn, âm thanh rất nhỏ nhưng đủ để cậu nghe. Cậu mỉm cười đi lại ôm lấy anh

-Em chỉ đi lấy nước cho anh thôi

Cậu nhìn anh như sắp khóc vậy, anh của cậu cũng yếu đuối quá rồi

-Anh ăn đi, hay muốn em đút nhỉ?

-Đút bằng miệng nhé?

Cuối cùng anh cũng cười rồi, nhưng mà nụ cười đó của anh, không đúng lắm, anh muốn gì đây

-Muốn đút bằng miệng à?

-Đúng thế

Nhìn anh kìa, thêm cái đuôi nữa là chẳng khác gì con cún đâu

-Không muốn ăn bằng thìa?

-Ăn thìa chán lắm

-Thế thì bốc tay mà ăn, vớ vẩn

-Ơ...

Cậu liếc anh một cái rõ bén, mặc dù cậu nói anh thế thôi, chứ anh vui là cậu vui lắm rồi. Cậu nhìn anh uất ức thì không nhịn được mà phì cười

-Thôi, đem đây em đút cho ăn này, như con cún

-Chỉ làm cún của em thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro