Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay_ngày 03-09_ ngày cậu trở lại với đội tuyển sau những ngày tháng dưỡng bệnh ở nhà. Đáng lẽ là 1 tuần nữa cậu mới lên cơ, nhưng do cậu muốn lên sớm tạo bất ngờ cho mọi người...nói trắng ra là cậu quá nhớ anh đội trưởng họ Quế của cậu rồi nên mới lên sớm hơn dự kiến.

Cậu đi vào khách sạn, gặp riêng các thầy để chào hỏi sau đó mượn chìa khoá phòng 309 để lên cất đồ. Cậu đi lên phòng, sắp xếp mọi thứ đâu vào đó thật gọn gàng, cậu lấy bộ đồ thể thao màu đỏ rồi vào phòng tắm để thay. Xong xuôi, cậu đi xuống sân để tập cùng mọi người. Vừa thấy cậu, anh em trong đội đã chạy túm đến

-Mày lên hồi nào sao không nói tụi tao ra đón_bạn thân cậu-Công Phượng lên tiếng

-Tao nhớ mày quá mày ơiii_Hồng Duy ôm ôm hít hít cậu như một chú cún đang đánh hơi của chủ

-Sức khoẻ mày thế nào rồi_ Đức Chinh chen qua đám đông thò đầu hỏi

Và tiếp đó là hàng ngàn câu hỏi dành cho cậu. Cậu thật sự muốn bệnh lại luôn rồi này, hỏi gì mà hỏi lắm thế không biết. Cậu vỗ vai Công Phượng một cái rồi định trả lời thì

-TOÀNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Tiếng hét thất thanh đó khiến cả đội phải bịt tai của mình lại. Ai cũng hoảng hồn khi thấy chủ nhân của giọng nói đó đang tăng tốc chạy về phía mình. Từng người, từng người một đang cố tránh thật nhanh trước khi một ai đó xui xẻo mà bị tên quái vật kia đè trúng. Cậu đứng đó trợn tròn mắt nhìn anh chạy về phía mình, cố gắng bình tĩnh đợi anh chạy lại, anh dang vòng tay chuẩn bị đón cậu vào lòng thì
*Uỵch* ....Anh đã tiếp đất an toàn sau cú né có một không hai của cậu. Cả đội nhìn anh ngã dập mặt xuống đất thì cười không nhặt được miệng. Anh lồm cồm ngồi dậy, mặt anh đã từ màu trắng chuyển sang đen như đít nồi rồi. Anh nhìn mọi người rồi nhìn qua cậu, tức giận mà hét lớn khiến ai cũng hoảng sợ

-Tất cả im coi, bộ vui lắm hay sao mà cười.
-Còn em, em hơi quá đáng rồi đó Toàn. Lâu ngày không gặp, cho anh ôm em một cái không được hả?

-Anh là muốn đè bẹp em chứ muốn ôm cái gì

-3 tuần rồi đó em, em bù đắp cho anh chút thì chết à?

-Em...em không thích

-Em không thích hay lâu không gặp anh, em đã thay lòng đổi dạ

-Em...Ờ EM THAY LÒNG ĐỔI DẠ ĐÓ ĐƯỢC CHƯA?

-THẾ THÌ CHIA TAY ĐI

Anh tức giận hét vào mặt cậu rồi quay lưng bỏ đi. Cậu đứng đó nhìn anh đi mà tức giận đùng đùng. Rõ ràng cậu cố tình lên sớm để gặp anh, vậy mà anh lại dám nói cậu thay lòng đổi dạ, khốn kiếp.

Cả đội được một phen hú hồn khi nhìn hai con người kia hét vào mặt nhau. Và điều khiến họ kinh hãi hơn đó là anh đội trưởng "nói lời chia tay với cậu", anh thật là bản lĩnh quá mà. Từ trước đến giờ, ngoài cặp đôi Tư Ỉn ra thì cặp đôi đội trưởng và chàng tiền đạo này cũng khiến người khác ngưỡng mộ không kém. Ai cũng từng nhìn thấy cậu chửi mắng anh, cậu giận dỗi anh, cậu nói lời chia tay với anh và chưa bao giờ thấy anh dám hó hé gì với cậu. Anh suốt ngày chỉ lẽo đẽo theo cậu, dỗ dành cậu, một chút cũng không dám lớn tiếng với cậu. Ấy vậy mà bây giờ anh dám quát thẳng vào mặt cậu một cách trắng trợn, đã thế còn dám chia tay cậu, "anh của ngày xưa chết rồi".

Cậu liếc nhìn mọi người rồi đi thẳng về phòng mà không nói tiếng nào. Bọn họ rùng mình nhẹ rồi chạy theo cậu để hóng hớt, nhưng chỉ vừa định đi thì cậu quanh lại với ánh mắt đầy sát khí.

-Mấy người bớt nghe lén chuyện người khác đi, lớn cả rồi

Bọn họ ai nấy há hốc mồm. Cậu vừa nói họ lớn cả rồi sao? Cậu bị điên chắc luôn. Cái trò nghe lén chuyện người khác này là do cậu chỉ cho họ mà. Cậu lúc nào cũng là kẻ cầm đầu dẫn họ đi nghe lén mà. Thế đéo nào cậu lại dám nói ra những lời dối gian đó?

-Một lũ kém sang

-Thôi mà, thôi~~~

Cậu đi vào phòng đã thấy anh nằm trên giường bấm điện thoại, anh cũng chỉ theo phản xạ nhìn ra cửa rồi lại tiếp tục xem cái vật vô tri trên tay. Cậu cũng chả buồn nói thêm mà leo thẳng lên giường đắp chăn nằm ngủ. Thế là sau ngày hôm đó chẳng ai thấy hai người họ đi chung, chỗ nào có anh thì không có cậu, chỗ nào có cậu thì lại chẳng có anh. Anh và cậu mặc dù ở chung phòng nhưng lại như hai người xa lạ, vào phòng cũng chả thèm nhìn mặt nhau, cậu ngủ thì anh thức, cậu thức thì anh ngủ, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn ra liên tục 1 tuần nay. Trong một tuần đó mọi người đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ của tên đội trưởng một cách gián tiếp, cậu cũng không ngoại lệ.

Hôm nay trong lúc mọi người đang tập luyện thì bác bảo vệ gọi anh ra. Mọi người nhìn ra phía anh thì thấy người nào đó, nếu họ đoán không lầm thì là một cô gái, cô ấy đang tặng hoa cho anh, và anh đã nhận lấy nó, còn cười tươi với cô gái kia. Chợt họ thấy sống lưng mình hơi lạnh, tất cả quay lại nhìn thì thấy cậu đang đùng đùng sát khí đứng đó. Cậu nắm chặt tay hình nắm đấm rồi bỏ đi một mạch lên phòng. Cậu vừa bỏ đi cũng là vừa lúc anh vào. Anh vừa vào mọi người đã chạy lại

-Anh quá đáng vừa thôi chứ anh Hải

-Anh đúng là khiến bọn em thất vọng mà

-Thằng khốn kiếp

-Không thể tin được Hải à

Anh ngơ ngác nhìn mọi người, họ đang nói cái đéo gì thế? Anh làm gì sai? Anh chưa kịp nói gì thì họ bỏ đi không cho anh trả lời. Anh bất lực nhìn họ quay đi rồi chợt nhớ ra gì đó mà nhìn xung quanh, cậu đâu mất tiêu rồi.

Anh chạy một mạch lên phòng thì đã thấy cậu nằm ở đó rồi. Anh quay lưng đi lại khoá cửa phòng một lần nữa rồi mới đi lại giường của mình. Anh nhìn cục bông nhỏ bên kia mà lòng nhói lên. Hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng

-Toàn...

-"..."

Đáp lại anh là một sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. Anh cảm thấy thật thất vọng, anh cảm thấy mình thật vô dụng. Anh lấy hết can đảm mà mở lời lần nữa

-Toàn...anh có chuyện muốn nói với em...

-"..."

Lại là một sự im lặng. Anh hết chịu nổi rồi, là cậu giả vờ không nghe hay là cậu không nghe thấy thật đây. Anh đi lại giường cậu rồi nằm xuống phần còn trống. Cậu cảm giác giường như bị lún xuống một phần liền quay đầu lại, vừa thấy anh, cậu giật mình ngồi dậy nhưng bị anh ôm chặt không nhúc nhích nổi.

-Anh...anh làm cái quái gì vậy?

-Cho anh ôm chút thôi

-Anh điên hả?

-Ừ anh điên rồi, anh yêu em đến phát điên rồi

-Anh...

-Anh xin lỗi

-Lỗi? Tôi làm gì có lỗi cho anh xin

-Anh không muốn chia tay

-Người nói chia tay là mà nhỉ?

-Anh chỉ muốn em níu kéo anh để anh cảm thấy an tâm và cảm nhận được em còn yêu anh hay không thôi mà.

-Anh một chút cũng không tin tưởng tôi sao?

-Anh không có. Chỉ là anh nhớ em quá thôi

-Cũng 1 tuần rồi đấy

-Anh chỉ là đang chờ em dỗ anh thôi, nhưng cuối cùng người dỗ vẫn là anh

-Rồi sao nữa?

-Đừng chia tay nữa

-Nhiêu đó thôi sao?

-Anh yêu em

-Nói....

Cậu chưa kịp nói xong thì mọi thứ như tối sầm lại, cậu đắm chìm vào nụ hôn của anh. Anh hôn cậu một cách dịu dàng, chậm rãi như đang muốn tận hưởng từng chút một. Cậu đột nhiên quàng tay qua cổ anh, kéo người anh lại gần hơn, để nụ hôn được sâu hơn. Anh ôm cậu, bước hai chân xuống giường, môi vẫn cứ chạm môi, anh gấp gáp cởi bỏ quần đi, cái áo trên người cũng bị anh cởi ra một cách mạnh bạo. Anh lại đặt cậu xuống giường, cả hai vẫn không ngừng tráo lưỡi, chiếc quần thun của cậu bị anh tuột ra, chiếc áo của cậu cũng bị anh cởi phăng ra, cả hai bây giờ đã không còn mảnh vải che thân. Anh rời môi cậu, trượt lưỡi từ cổ cậu, đến xương quai xanh, rồi dừng lại ở hai nụ hồng trước ngực. Bên dưới, da thịt cả 2 không ngừng va chạm, đặc biệt là chỗ hạ bộ. Chiếc lưỡi kia tiếp tục trượt xuống, làm ướt đẫm vùng bụng của cậu. Anh cầm lấy cự vật cậu rồi ngậm lấy nó. Lúc này, cậu chỉ biết ngửa người mà tận hưởng khoái cảm anh đem lại, cậu thở gấp và không ngừng rên rỉ. Cậu bắn, bắn hết vào miệng anh. Anh ngậm lấy hết tinh dịch của cậu rồi bắt đầu tiến lên mở miệng cậu ra và chia sẽ chúng cho cậu

-Cho anh nhá?

Không đợi cậu đáp lại, anh đã nhanh chóng đưa ngón tay đến hoa cúc của cậu rồi từ từ tiến vào. Cậu giật bắn mình tròn mắt nhìn anh. Anh như hiểu ý liền đưa tay còn lại lên xoa nhẹ đầu cậu như một lời an ủi. Sau khi đã nới lỏng đủ, anh cầm hạ bộ của mình đặt trước cửa huyệt của cậu

-Ngoan nhá

Anh vừa dứt câu liền đem hạ bộ tiến vào bên trong cậu, nó khít quá.

-Ưm...._của anh lớn thật, cậu rất đau, hai hàng lệ của cậu bắt đầu chảy dài ra.

-Bình tĩnh nào, thả lỏng đi em_anh ôm cậu vào lòng mà trấn an cậu

Cậu điều tiết lại nhịp thở, bắt đầu thả lỏng và nới rộng chỗ ấy, cơn đau dần qua đi và khoái cảm ập đến. Anh ở trên vừa cử động nhè nhẹ, vừa không ngừng xoa đầu cậu để an ủi.

-Mau, em...ưm...không sao...ân...anh...nhanh...nhanh chút!

Anh như được tiếp thêm động lực sau câu nói đó, những cú va chạm mạnh mẽ bắt đầu.

-Ha...sướng chết anh rồi Toàn ơi

-Em...cũng...ưm...sướng chết...mất

Da thịt cả hai không ngừng vỗ vào nhau tạo nên tiếng *bạch bạch* vang khắp căn phòng. Anh khoái chí khi nhìn cậu rên rỉ không ngừng, ưởn ngực lên sung sướng. Cậu thì như đắm chìm trong cơn say không ngừng được anh thao, được tận hưởng sự ân cần, ấm áp, sung sướng mà anh mang lại. Cả hai như hoà vào làm 1 cùng nhau bắn ra tinh hoa của mình. Anh nằm xuống bên cạnh cậu rồi ôm cậu vào lòng.

-Hôm nay là kỉ niệm 1 năm của chúng ta. Anh có mua hoa tặng em kìa. Anh yêu em

-Em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro