Người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lặng lẽ đi vào nhà, đóng cửa lại rồi đi lên phòng. Ngồi xuống một góc phòng rồi ụp mặt xuống gối

-Aaaaaaaaaaaaaaaaa

Cậu hét thật lớn rồi nước mắt úa ra, cậu đau quá. Đây có lẽ là lần thứ....ừm không biết lần thứ mấy cậu khóc vì anh nữa. Cũng chẳng biết là do anh tồi hay do cậu không đủ quan trọng nữa. Nhưng mà cậu đau lắm.

Anh và cậu cưới nhau 4 năm rồi. Năm đó, gia đình cậu phá sản, bố mẹ cậu ép cậu gả cho anh , làm không công cho gia đình anh 2 năm để trả nợ. Lúc đầu cậu không đồng ý nhưng vì thương bố mẹ nên đành chịu vậy. Lúc đó bố mẹ anh thương cậu lắm, nhưng anh thì...rất ghét cậu. Khi còn ở chung với bố mẹ anh thì anh chẳng dám làm gì cậu, nói đúng hơn là giả vờ làm một người chồng yêu thương vợ. Nhưng sau khi cả hai dọn ra ở riêng thì anh lòi ra bộ mặt thật, lúc nào cũng hành hạ, đánh mắng cậu, anh còn quá đáng hơn nữa là đem người con gái khác về ân ái trên giường của anh và cậu, và có lẽ lúc đó anh chỉ con cậu là người ở, à anh còn coi cậu là người cho anh phát tiết thôi. Cậu ở bên anh 1 năm, hứng chịu mọi tổn thương đau khổ mà anh mang lại, nhưng cậu lại không nghĩ rằng cậu lại yêu anh đến như vậy. Thế mà chẳng hiểu vì sao sau một thời gian hành hạ cậu anh lại nói lời yêu cậu. Anh quan tâm chăm sóc cậu, cho cậu một tình yêu vợ chồng một cách trọn vẹn. Cậu bên cạnh anh, cảm nhận được sự hạnh phúc mà anh dành cho mình nên quyết định sẽ chọn ở bên cạnh anh suốt đời. Và giờ thì cậu biết lý do mà anh lại nói lời yêu cậu trong khi anh rất ghét cậu như vậy.

Đến bông hoa cũng tàn, lá cũng chẳng mãi xanh thì lòng người thay đổi có gì mà ngạc nhiên. Anh đã thay đổi 1 tháng nay rồi, kể từ khi cô ấy trở về. Nhưng cậu chưa một lần trách móc anh hay nói với anh về chuyện đó, bởi vì cậu quá yêu anh, cậu không muốn mất anh. Dù anh có đối xử với cậu như thế nào thì cậu vẫn sẽ luôn yêu anh, chăm sóc anh như chẳng có gì xảy ra. Nhưng nhiều lúc cậu lại cảm thấy cuộc đời này như không có chỗ dành cho cậu vậy...không có gì là của cậu cả, ngay cả suy nghĩ của cậu cũng là suy nghĩ cho người khác.

Hôm nay cậu vì sợ anh đói nên đem cơm lên công ty cho anh. Nhưng vừa đến công ty cậu đã thấy những thứ không nên thấy. Ngay khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra, bấy lâu nay cậu đang chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình. Cậu nhìn anh tay trong tay cùng cô gái đó, và cậu đủ thông minh để nhận ra rằng cô gái đó là người yêu cũ của anh, cô ấy rất giống cậu. Cậu không chạy lại đánh ghen hay trách móc anh, mà chỉ biết quay lưng đi rồi khóc trong sự vô vọng. Hoá ra cậu cũng chỉ là người thay thế cho cô gái đó, người mà anh chỉ coi là tạm bợ để chờ cô ấy về. Cậu muốn nói hết tất cả cho anh nghe, cậu muốn nói cho anh nghe về những ấp ức mình đã chịu, nhưng cậu biết, cậu không có quyền trách anh vô tâm với mình, vì ngay từ đầu, tâm của anh đã không hướng về cậu.

Anh về rồi, cậu vội lau đi nước mắt rồi chạy ra đón anh. Cậu ôm anh thật chặt rồi nước mắt lại một lần nữa rơi ra, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt anh. Anh ôm cậu vào lòng, cậu cảm nhận được sự ấp áp mà anh dành cho mình, nhưng sao hôm nay đó lại lạnh lẽo đến vậy

-Em bé của anh hôm nay sao thế? Ai dám chọc em khóc à?

-Không có, chỉ là hôm nay em muốn khóc, mọi thứ xung quanh khiến cho em mệt mỏi, em không mạnh mẽ được nữa rồi!!!

-Thôi nào!! Có chuyện gì kể anh nghe, anh luôn ở bên em mà

-Cho em ôm anh một chút thôi, lâu hơn một chút nha...

-Sao thế? Thường ngày em vẫn ôm anh vậy mà

-Tại vì..., lỡ mai này anh không còn ở bên em nữa, em sẽ không còn được ôm anh nữa, chắc em sẽ nhớ anh lắm

-Không được nói bậy, anh lúc nào cũng ở bên em hết

Tại sao anh lại có thể nói những lời đó với cậu chứ, anh còn muốn cậu đau đến bao giờ. Rõ ràng anh yêu cô ấy đến như vậy, nhưng lại nói lời ấm áp với cậu, anh cũng tồi quá đó chứ.

Cậu buông anh ra rồi lau đi nước mắt. Cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể rồi cùng anh vào ăn cơm. Anh mỉm cười cùng cậu ăn cơm như chẳng có chuyện gì xảy ra trước đó. Những khoảnh khắc đẹp như này cậu chỉ muốn nó kéo dài thêm một chút, cho cậu cảm nhận được tình yêu của anh thêm một chút. Cả hai đang ăn thì điện thoại anh reo lên, anh nghe điện thoại rồi cầm áo khoác lên một cách hối hả

-Em ăn đi nha, anh có việc anh đi một chút

-Dạ

Cậu biết rõ là anh đi đâu, gặp ai, cậu biết rất rõ nữa cơ đấy. Nhưng cậu biết thì làm được gì, cậu làm gì đủ tư cách để níu anh lại đây, cậu làm gì đủ nhẫn tâm để giữ anh cho riêng mình đây. Cậu chỉ biết ngậm ngùi nhìn anh đi đến bên cạnh người anh yêu. Nước mắt lần nữa rơi xuống, từng hạt từng hạt rơi vào bát cơm cậu đang ăn dở, sao cậu lại đau thế này. Vào những lúc chạnh lòng thế này, cậu chỉ ước rằng có anh bên cạnh. Anh không cần làm những điều to tát làm gì cả, chỉ cần anh ở đây, cho cậu biết anh vẫn thuộc về cậu, chỉ như thế thôi cũng để xoa dịu cơn bão trong lòng cậu rồi.

Cậu thức dậy nhìn sang bên cạnh đã thấy anh, chắc là đêm qua anh về muộn. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy rồi đi làm đồ ăn sáng cho anh. Có lẽ cậu đã quên chuyện tối qua rồi nhỉ? Không, chỉ là cậu không muốn nghĩ đến nó, nghĩ đến lại đau không chịu được. Cậu chuẩn bị đồ ăn sáng cũng vừa lúc anh đi xuống. Anh đi lại ôm ngang eo cậu rồi rúc vào hõm cổ cậu

-Sao hôm nay em bé của anh dậy sớm thế

-Tối qua em ngủ sớm ấy mà. Anh đi lại ăn sáng này

Anh buông cậu ra rồi đi lại bàn ăn sáng cũng cậu. Cả hai cùng nói chuyện vui vẻ với nhau thì tin nhắn điện thoại anh lại kêu lên. Cậu nhìn qua tin nhắn có lẽ cậu biết là ai nhắn cho anh rồi

-Toàn này.?!

-Dạ

-Hmm xíu nữa anh đi có việc, em không cần đợi anh về ăn trưa đâu nhá

-Dạ

Anh lại đi nữa rồi, anh lại bỏ cậu cô đơn nữa rồi.
"Anh bỏ em để đến bên cô ấy. Cô ấy may mắn thật đó, cô ấy không cần làm gì cả mà vẫn có được anh. Còn em, em phải đánh đổi thanh xuân của mình để đợi anh, bên cạnh anh những lúc khó khăn nhất, nhưng người anh chọn không phải là em..."

Cậu đi theo anh đến nơi của anh và cô ấy. Cậu đứng trước cửa phòng khách sạn của họ mà nước mắt lại ứa ra.

-Anh Hải ơi có lẽ em không sống được lâu nữa rồi

-Em không được nói bậy, chắc chắn em sẽ ổn mà

-Nhưng không ai chịu hiến tim cho cả, em sợ

-Không sao hết, anh sẽ luôn bên cạnh em mà

-Còn vợ anh...

-Anh cũng không biết nữa

Kết thúc cuộc trò chuyện là tiếng hôn nhau ướt át của hai người trong phòng. Cậu như sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ cậu mới hiểu rằng, cái gì của mình thì là của mình, cái gì không của mình thì thôi hãy để nó ra đi...

Cậu ngồi trong phòng mà không ngừng suy nghĩ đến anh. Rồi đột nhiên của phòng mở ra, anh về rồi. Anh leo lên giường ôm cậu vào lòng, cậu cũng rúc vào lòng anh mà ôm chặt lấy anh.

-Em sao thế?

-Anh này?!

-Sao vậy?

-Lỡ sau này em không còn sống nữa...thì anh sẽ thế nào?

-Em nói bậy bạ gì đấy? Không được nói bậy như thế nghe chưa?

-Cho dù sau này, chúng ta có trở nên xa lạ đến đâu thì xin anh hãy nhớ, những điều tốt đẹp mà em dành cho anh, tất cả đều là sự thật...

-Hôm nay em sao vậy? Em có chuyện gì à?

-Em chỉ nói vậy thôi, không có chuyện gì đâu, anh ngủ đi.

-Có chuyện gì nhớ nói cho anh đấy.

Cậu rúc vào lòng anh đi vào giấc ngủ. "Cho em ôm anh một lần cuối cùng nhé"

Ca phẫu thuật của cô ấy đã rất thành công, cô ấy đã được cứu. Anh cầm bộ hồ sơ của người hiến tim mà tay run run. Anh vứt nó xuống sàn rồi chạy thật nhanh về nhà. Anh vào nhà tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy, anh mất cậu thật rồi.... Anh ngồi sụp xuống đất, tay gần như vò nát bức thư cậu để lại, anh không dám đọc nó, anh không dám tin đó là sự thật...

Quế Ngọc Hải

Anh biết không?
Đôi khi em rất ấm ức với những gì đã qua, với tất cả thiệt thòi khi yêu anh em phải chịu đựng. Em cảm thấy em không xứng đáng với sự bất công đó. Nhưng rồi em phải tự an ủi chính mình, vì dù sao em vẫn còn có anh. Thế rồi, thứ duy nhất làm cho em bình tâm lại khiến em bất an....em chưa từng nghĩ mình lại là người thay thế cho cô ấy

Mỗi khi chúng ta cãi vã, em lựa chọn không nói nữa. Không phải vì em không còn gì để nói, mà là em có quá nhiều điều cần nói, nhưng em biết, lúc này anh không thể lắng nghe...
Suy cho cùng là anh yêu em không đủ, hay đúng hơn là anh đâu có yêu em.
Nếu ai cũng chỉ biết tới bản thân mình thì tình yêu không còn là chuyện của hai người nữa, nó chỉ là chuyện của một người ích kỉ yêu bản thân mình...
Đúng không anh?

Nếu lúc trước em đủ nhẫn tâm giống anh thì người khóc lúc nửa đêm không phải là em.
Nếu em không mãi để ý đến cảm xúc của người khác mà quên mất bản thân cũng có cảm xúc thì người chịu tổn thương không phải là em.
Em không trách anh, vì những thứ đó chính là hậu quả mà em đã lựa chọn trước đó.

Mọi thứ trên đời này đều có giới hạn nhất định. Vị tha và bao dung của một con người cũng vậy. Mình có thể tha thứ cho họ một vài lần, nhưng dành cả đời để tha thứ thì không thể. Ranh giới giữa đau thương đến hạnh phúc thật sự mong manh. Có không biết trân trọng thì mất đi rồi cũng đừng tìm.

Em thương anh!!! Là qua cái giai đoạn thích và yêu anh.... Là em thương anh. Chữ thương nặng lắm, nên anh hãy nhớ, từng có người vì anh mà chấp nhận mọi thứ để có thể bên cạnh anh.

Khoảng thời gian được yêu anh, được bên cạnh anh mỗi ngày, được anh yêu thương, chiều chuộng là khoảng thời gian đẹp nhất đối với em. Em cảm ơn anh vì đã cho em biết được yêu một người là như thế nào, cho em biết đau vì một người là như thế nào và cảm giác hạnh phúc là như thế nào dù chỉ với tư cách là người thay thế.
Thôi thì anh cố gắng lo cho sự nghiệp. Mong anh đứng vững trên đôi giày anh mang, kiên cường, cố gắng. Cùng người con gái anh thương đi hết đoạn đường phía trước. Đừng đối xử với cô ấy như cách anh đối xử với em.

Có lẽ lúc anh đọc được bức thư này thì em đã đi về thế giới bên kia rồi. Người yêu của em phải thật hạnh phúc nhá. Sau này không còn ai làm phiền hay kí đầu anh mỗi khi anh chơi game nữa rồi...Không còn ai nhắc anh ngủ sớm, ăn cơm đúng giờ nữa rồi....
Sau này anh phải biết tự lo cho bản thân nha. Anh phải thật hạnh phúc mà bước vào lễ đường cùng cô ấy nghe chưa?
"EM YÊU ANH" có lẽ đây là câu cuối cùng em nói "EM YÊU ANH".

Em chỉ nói tới đây thôi, đến lúc em phải đi rồi, tạm biệt anh, người con trai mà em từng thương nhất.

      Nguyễn Văn Toàn ❤️

Anh vò nát bức thư rồi vứt nó vào sọt rác. Anh khóc rồi, anh đã khóc vì cậu. Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy. Tại sao cậu lại lấy tính mạng ra để đổi lấy tình yêu cho anh. Anh thật tồi lắm đúng không? Anh làm cậu đau nhiều như thế, anh để cậu khóc nhiều như thế, vậy mà cuối cùng anh chẳng bù đắp cho cậu chút nào. Anh ghét cậu, ghét cả chính bản thân mình. Chính bản thân anh biết rõ anh yêu cậu đến mức nào, nhưng lại chọn cô ấy để tổn thương cậu. Anh không nghĩ mình đã đi quá giới hạn như vậy. Chỉ vì sự khờ dại của anh mà cậu phải biến mất khỏi thế gian này, anh không muốn.

-Toàn à...anh yêu em!!

Anh ngã mình xuống sàn, thuốc bay vương vãi ra cả căn phòng. Dù thế nào anh cũng phải bù đắp cho cậu. Anh yêu cậu, là yêu thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro