Giúp việc của anh:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu ơi, Toàn mời cậu xuống ăn sáng ạ

-Ừ, Toàn xuống trước đi

-Dạ

Cậu là giúp việc của nhà anh đã được 2 năm rồi. Gia đình anh và cả anh yêu thương cậu lắm. Họ đều coi cậu như là con trong gia đình vậy. Mặc dù cậu là giúp việc trong nhà thế thôi, nhưng mẹ anh vẫn chia sẻ công việc với cậu nên cậu cũng đỡ đi phần nào. Còn anh thì thương cậu cực, anh lúc nào cũng quan tâm, bảo vệ cậu, anh còn hay dẫn cậu đi chơi, nói chuyện với cậu, có khi anh còn cho cậu lên công ty của anh chơi nữa cơ. Cậu cũng thương anh lắm, nhưng là thương, là yêu, chứ không phải thương với thân phận chủ tớ. Cậu biết anh đã có người anh yêu, anh lo lắng quan tâm cậu cũng chỉ vì anh coi cậu như là em trai thôi. Cậu chỉ là giúp việc thì cũng chỉ biết thế thôi chứ làm gì bây giờ. Cậu đã chọn cách yêu anh trong im lặng, bởi vì trong sự im lặng đó không có bất kì sự từ chối nào, và trong sự im lặng, không ai sở hữu anh ngoài cậu

Anh từ trên lầu đi xuống với bộ đồ vest màu đen rất sang trọng, chắc anh lại đi gặp người yêu rồi

-Hải!! Lại ăn sáng hẵng đi con_mẹ anh thấy anh đi xuống thì gọi lớn

-Ba mẹ ăn đi, con có việc cần đi gấp

-Mày lại đi gặp con nhỏ đó nữa chứ gì?_ba anh bực mình đập bàn nói lớn

-Ờ, thì sao?

-Mày...thằng con khốn nạn. Đến giờ mày vẫn chưa thấy được bộ mặt thật của nó hả Hải_ba anh tức giận hét toáng lên

-MẤY NGƯỜI THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI

*choảng* cậu bị anh hét lớn làm cho giật mình nên đã đánh rơi ly nước xuống đất

-Toàn...

Anh hốt hoảng chạy lại. Cậu cũng hốt hoảng ngồi xuống để nhặt vụn thuỷ tinh thì bị anh ngăn lại

-Toàn có sao không? Chảy máu rồi này

-Ơ ơ Toàn không sao ạ!!!

-Toàn đứng dậy đi con, tay con chảy máu rồi này_mẹ anh cũng vội vàng đi lại đỡ cậu dậy

-Toàn không sao đâu ạ

-Mày thấy chưa hả thằng khốn nạn_ba anh một lần nữa tức giận mà chửi anh

-Tôi...

-Cậu ơi, cậu đừng lớn tiếng với ông bà nữa

-Đứng dậy đi theo anh.
-Mẹ dọn đống này giúp con

Anh nói rồi đỡ cậu dậy đi ra phòng khách. Chậc, không biết ai là chủ ai là tớ nữa. Anh cho cậu ngồi xuống ghế rồi cầm ngón tay đang chảy máu của cậu lên xem, xót xa vô cùng

-Anh xin lỗi Toàn nhé

-Sao cậu xin lỗi Toàn ạ?

-Anh làm Toàn giật mình

-Không sao đâu ạ

Anh lấy băng cá nhân băng vết thương lại cho cậu. Cậu ngồi đó nhìn ngắm khuôn mặt anh với một tỉ lệ gần, rất đẹp. Anh vẫn luôn như vậy, vẫn lo lắng quan tâm cậu, vẫn luôn cho cậu một vị trí nào đó ở trong tim, nhưng lại chẳng phải quan trọng. Giữa anh và cậu được gọi là gì nhỉ? Có lúc thật gần, có lúc lại thật xa, có lúc rất quan tâm, có lúc lại như không quen biết, có lúc tựa như tình yêu, có khi lại nhạt hơn tình bạn, thật khó hiểu

-Xong rồi này, Toàn vào ăn sáng cùng ông bà đi nhé, anh phải đi làm rồi

-Dạ, cậu đi làm cẩn thận

Cậu chào anh rồi đi vào bếp cùng với ba mẹ anh. Anh cũng lấy cặp rồi đi làm. Thật là, một buổi sáng khó thở

-Toàn vào ăn sáng này con_mẹ anh ngồi trên bàn ngoắt cậu lại

-Dạ thôi ạ, ông bà ăn đi ạ, Toàn ăn sau cũng được

-Toàn ngồi xuống ông bảo_ba anh gọi cậu với vẻ mặt trầm ngâm trông rất đáng sợ

Cậu bị vẻ mặt nghiêm túc của ba anh làm cho hoảng sợ mà lủi thủi đi lại ngồi xuống ghế. Cả ba người cứ nhìn nhau như thế đến khi ba anh lên tiếng

-Toàn...

-Dạ, ông gọi Toàn

-Con có tình cảm gì với thằng Hải đúng không?

Cậu giật mình tròn mắt nhìn ba anh, sao ba anh lại biết chứ, kì này cậu chết chắc rồi. Nếu cậu không nhận thì là nói dối, mà cậu thì chưa bao giờ dám nói dối điều gì, còn nếu cậu nhận thì chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi nhà, cậu phải nói sao bây giờ. Thôi được rồi, nếu họ đã biết thì cậu nói luôn vậy, giữ trong lòng mãi cũng mệt

-Dạ, Toàn có tình cảm với cậu Hải là thật ạ. Ông bà muốn đuổi Toàn đi cũng được nhưng Toàn xin ông bà đừng nói với cậu có được không ạ? Toàn xin lỗi ông bà nhiều lắm

-Ơ kìa, ông bà đã nói gì đâu mà Toàn xin lỗi thế. Chuyện con thích thằng Hải ông bà đã biết từ lâu rồi, ông bà cũng mong con được làm con dâu nhà này, nhưng thằng Hải nó lại đi yêu con Linh kia. Nếu con thương thằng Hải thật lòng thì con giúp ông khuyên nhủ nó chia tay con Linh được không. Con nhỏ đó nó lừa biết bao nhiêu thằng rồi mà thằng Hải còn đâm đầu vào mà yêu nó, không biết nó cho thằng Hải ăn bùa mê thuốc lú gì nữa

-Toàn...Toàn không làm được đâu ông. Anh Hải yêu cô Linh như vậy...

-Con cứ nói với nó, nó thương con như thế không dám làm gì con đâu, nó dám làm gì con, ông giết nó

Cậu cũng chẳng còn biết nói gì hơn. Cậu cũng muốn anh từ bỏ cô gái đó, không phải vì cậu muốn anh là của cậu, mà cậu lo cho anh. Cậu biết rõ cô gái mà anh yêu là người như thế nào, nhưng cậu chưa một lần nói với anh về điều đó, vì cậu sợ, cậu sợ anh sẽ ghét cậu. Cậu biết anh yêu cô ấy nhiều lắm, anh thậm chí còn yêu cô ấy hơn cả bản thân mình, nhưng anh đâu biết, sau lưng anh vẫn luôn có một người coi anh là cả thế giới. Cậu luôn là một đứa trẻ hồn nhiên, cậu ở đâu tiếng cười sẽ vang lên ở đó, nhưng đâu ai biết bên trong cậu đau khổ đến mức nào. Nhìn vẻ ngoài đầy tích cực của cậu, đâu ai biết cậu đã từng vì anh mà khóc đến mức thở không được đâu...

***

-Cậu ơi, Toàn vào được không ạ?

-Toàn hả, vào đi

Cậu được anh cho phép thì mở cửa đi vào. Anh thấy cậu vào cũng cất cuốn sách đang đọc dở sang một bên

-Toàn tìm anh có chuyện gì à?

-Toàn...có chuyện muốn nói ạ...

-Toàn ngồi xuống đây đi

Anh đưa tay vỗ vỗ lên phần giường bên cạnh. Cậu cũng gật gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh anh

-Toàn nói đi

-Toàn...

-Sao thế? Có chuyện gì khó nói à?

-Cậu với...chị Linh...thế nào rồi ạ?

-Sao hôm nay Toàn quan tâm đến chuyện của anh thế? Anh với cô ấy vẫn vậy thôi

-Cậu...chia tay chị ấy được không?

-Toàn nói cái gì vậy hả?

Anh đứng bật dậy rồi nói lớn vào mặt cậu. Cậu sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất, chưa bao giờ anh hét lớn với cậu như vậy, lần này anh tức giận thật rồi

-Toàn...Toàn xin lỗi cậu, Toàn xin lỗi

-Toàn...đứng dậy đi, anh xin lỗi

Anh biết mình lớn tiếng làm cậu sợ nên vội vàng cúi xuống đỡ cậu dậy rồi xin lỗi cậu.

-Toàn xin lỗi cậu...

-Ừ, Toàn đứng dậy đi

-Toàn...

-Sao Toàn lại nói anh chia tay cô ấy thế?

-Toàn...thấy cô ấy...không tốt với cậu...Toàn chỉ lo cho cậu thôi

-Anh biết Toàn lo cho anh, nhưng anh với cô ấy yêu nhau thật lòng nên Toàn không cần lo cho anh đâu nha

-Dạ, thế Toàn xin phép đi ạ

Cậu sụt sùi đi ra cửa thật nhanh, cánh cửa vừa khép lại nước mắt cậu liền rơi. Cậu đi vào phòng của mình rồi đóng cửa lại, cậu trượt dài theo cánh cửa mà khóc nức nở, cậu đau quá. Đáng lẽ cậu không nên yêu anh, cậu không nên dành cái thứ tình cảm rẻ mạt này cho anh, anh không cần đến nó. Cậu khóc, khóc thật nhiều, khóc để quên đi lời anh nói, và rồi cậu lại tiếp tục vui vẻ cười nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra, giả tạo!!!

***

Hôm nay cả nhà anh đều đi vắng, ba mẹ anh thì đi công chuyện, anh thì đi làm nên chỉ còn mình cậu ở nhà. Cậu cứ thế vui vẻ làm việc cho đến khi

-Chào chị ạ

-Khỏi chào, anh Hải có nhà không?

-Cậu Hải đi làm rồi ạ

-Tôi có thể vào nhà chứ nhỉ?

-À, dạ, Toàn mời chị vào nhà

Là một vị khách đặc biệt, người yêu của anh. Cô ta vừa đến đã tỏ thái độ với cậu, thật là khó ưa quá nhỉ

-Cậu mau vào làm cho tôi một ly nước cam

-Không đâu ạ, Toàn chỉ làm nước cam cho người trong gia đình uống thôi, chị uống nước lọc trên bàn đi ạ

-Cậu đang thái độ với ai vậy hả, cậu có biết tôi là ai không đấy?

-Toàn biết ạ

-Biết mà còn lên giọng dạy đời hả, còn không nhanh đi làm nước

-Nhưng Toàn chỉ làm cho người trong gia đình uống thôi, người ngoài không được đâu

-Mày nói tao là người ngoài hả? Mày muốn chết rồi đúng không thằng kia?

Cô ta đứng dậy vùng vằng đi lại chỗ cậu. Cậu sợ hãi lùi lại phía sau nhưng cậu lùi thì cô ta tiến, đến khi cậu đụng vào tường cô ta liền nắm lấy tóc cậu

-Mày thích thái độ với tao chứ gì?

-Bỏ Toàn ra đi mà

-Mày chỉ là một thằng giúp việc mà dám hỗn láo với tao à?

-Chị bỏ Toàn ra đi, chị không được nắm tóc Toàn mà

-Không được nắm tóc Toàn sao?

Cô ta nói rồi đẩy mạnh cậu xuống sàn khiến đầu đập xuống đất một cách đau đớn. Cậu nằm ôm đầu mà khóc khiến cô ta càng hả hê mà lấn tới. Cô ta lấy chân dẫm lên bụng cậu, chà đạp bàn tay nhỏ bé của cậu, thử hỏi xem một người yếu ớt như cậu làm sao mà chịu được đây

-Chị tha cho Toàn đi, Toàn đau quá

-Tha sao? Mày nằm mơ đi

Cậu cứ thế van xin cô ta trong sự đau đớn, cô ta thì cứ hả hê mà cười lớn. Ngay từ đầu cô ta đến đây vốn dĩ là để kiếm chuyện với cậu, cô ta biết cậu yêu anh, và cô ta đâu dễ dàng gì mà tha cho tình địch của mình chứ

-CON KHỐN KIA MÀY BUÔNG TOÀN RA

Ba mẹ anh về rồi, cậu được cứu rồi. Vừa nghe tiếng hét của ba anh, cô ta liền hốt hoảng buông cậu ra

-Hai...hai bác..._cô ta sợ hãi nhìn ba mẹ anh

-Mày biết mày đang làm cái gì không hả?_ba anh vừa đi lại đỡ cậu vừa tức giận mà hét lớn

-Hức...ông bà...Toàn đau quá

-Không sao rồi, có ông bà ở đây rồi, Toàn đừng sợ nữa nhé_mẹ anh vừa xoa xoa bụng cậu vừa trấn an cậu

Ba anh nghe cậu kêu đau thì không kìm nổi tức giận mà tát thẳng vào mặt cô ta

-Mày dám bước vào nhà tao làm loạn thế hả con khốn

-Cháu...cháu...là cậu ta gây sự với cháu trước_cô ta bày ra bộ mặt ủy khuất mà đổ lỗi cho cậu

-Toàn không có

-Cho dù là Toàn gây sự với cô trước đi chăng nữa thì cô cũng không có quyền đụng vào em ấy. Gia đình tôi còn chưa dám đánh em ấy dù chỉ một lần nà cô dám dẫm lên người em ấy như thế thì gan cô cũng lớn quá rồi đó

-Anh...anh Hải

Anh đi lại phía cậu, rồi ôm cậu vào lòng như một sự an ủi, cậu cũng khóc òa trong lòng anh như một đứa trẻ

-Thôi nào, Toàn ngoan, không khóc nữa nha

-Hức...Toàn sợ

-Có anh ở đây rồi, Toàn không sợ nữa

-Này!!! Anh dám ôm ấp người khác trước mặt người yêu anh thế hả?_cô ta hậm hực đi lại chỗ anh và cậu

-Cô thử tiến thêm một bước nữa xem, tôi sẽ giết cô như cách tôi giết tên Hoàng Long vậy, chết không toàn thây, cô hiểu chứ?

-Hoàng...Hoàng Long_cô ta run rẩy nhìn anh

-Cô cũng giỏi quá nhỉ? Dám lừa cả Quế Ngọc Hải này. NGƯỜI ĐÂU, VÀO LÔI CÔ TA ĐI CHO TÔI

Anh vừa dứt câu liền có 3 tên vệ sĩ đi vào kéo cô ta đi, mặc cho cô ta có gào thét van xin thế nào cũng vô ích. Cô ta vừa được lôi đi anh liền bế cậu đi thẳng lên phòng mà không nói một lời nào

-Cậu...cậu bỏ Toàn xuống...

Anh cứ giữ im lặng như thế mà đi lên phòng, cậu cũng biết anh lo cho mình nên không dám nói gì thêm mà để anh bế đi. Vừa vào phòng anh liền khoá cửa lại rồi thả cậu ngồi xuống giường

-Toàn còn đau không?_anh xoa xoa bụng cậu mà hỏi

-Toàn...hết đau rồi ạ

-Nếu còn đau thì nói với anh nhé

-Dạ

-Toàn này, anh có chuyện muốn nói

-Dạ, cậu nói đi ạ

-Toàn thích anh đúng không?

-Toàn...

-Toàn nói đi, đừng sợ

-Cậu đừng ghét Toàn được không?

-Ơ, sao lại ghét Toàn, anh thương Toàn còn không hết ấy

-Toàn xin lỗi

-Sao lại xin lỗi

-Vì Toàn mà cậu với chị Linh...

-Không được nghĩ ngớ ngẩn như thế. Anh có một bí mật này muốn kể cho Toàn nghe, Toàn muốn nghe không?

-Bí mật ạ? Có nghe ạ

-Toàn xích sát lại đây, bí mật này quan trọng lắm đấy, không để ai nghe được đâu

Cậu nghe lời nhích người sát lại người anh, anh thừa cơ hội lôi cánh tay cậu khiến cả hai ngã xuống giường với tư thế cậu nằm trên người anh

-Cậu...cậu làm gì vậy, thả Toàn ra đi

-Không phải Toàn muốn nghe bí mật của anh à? Hôn anh một cái đi rồi anh nói cho nghe

-HẢ?!!

-Sao? Không muốn à? Thế thì thôi

Anh giả vờ thả cậu ra rồi quay mặt đi chỗ khác. Cậu tròn mắt nhìn anh, anh làm trò gì thế nhỉ? Cậu nhìn anh giận dỗi như thế mà không kìm được liền hôn nhẹ lên má anh. Anh một lần nữa nhân cơ hội xoay đầu lại rồi đưa tay ôm lấy gáy cậu, môi chạm môi. Tim cậu như ngừng đập, trong thâm tâm cậu đang muốn đẩy anh ra, nhưng cậu không thể. Anh thấy cậu không phản ứng liền mạnh bạo tách hàm cậu ra, đưa lưỡi vào miệng cậu mà càn quét mọi thứ trong đó, cậu bị anh kéo vào nụ hôn sâu, sâu đến mức không thở được. Cậu như bị thôi miên mà hoà cùng nụ hôn với anh, lưỡi cả hai cứ quấn lấy nhau đến khi hết dưỡng khí mới chịu buông tha cho nhau. Cậu vừa dứt khỏi nụ hôn thì nằm sụp mặt xuống ngực anh, anh mỉm cười xoa xoa mái tóc của cậu

-Toàn hôn anh rồi thì phải làm vợ của anh đó nhá

-Dạ???

Anh vừa nói gì vậy? Làm vợ anh á? Chắn là anh đang đùa rồi. Cậu vội vàng ngồi dậy khỏi người anh nhưng lại bị anh ôm chặt

-Toàn không muốn làm vợ anh à?

-Toàn...

-Bí mật mà anh muốn nói đó là "anh yêu Toàn" đó

-Cậu nói dối, cậu yêu Toàn thế còn...chị Linh

-Linh á? Nếu anh không giả vờ làm người yêu của Linh thì anh sẽ không kiếm được bằng chứng đánh bại công ty của ba Linh đâu, còn nữa nha, nếu anh không giả vờ yêu Linh thì sao biết được Toàn yêu anh nhỉ?

-Thế cậu có ghét Toàn không?

-Anh sẽ không bao giờ ghét Toàn

-Vì sao ạ?

-Vì Toàn là giúp việc của anh, nếu anh ghét Toàn thì ai làm việc cho anh bây giờ

-"..."

-Anh đùa thôi, Toàn là vợ của anh, được chưa nào

-Em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro