Anh chưa từng thương(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm cậu quyết định từ bỏ anh đến nay đã là 3 tháng. Cậu đã dần quên đi những quá khứ đau khổ, quên đi những nỗi buồn để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng có một điều cậu không thể quên được, đó là tình yêu cậu dành cho anh, và anh.

Khoảng thời gian này không đủ để cậu quên đi anh, nhưng đủ để cậu biết trân trọng bản thân mình hơn, biết suy nghĩ cho bản thân mình và sống vui vẻ hơn. Bên cạnh cậu luôn có một người bạn, một người luôn chăm sóc cậu mỗi khi cậu không ổn, một người bên cạnh cậu mỗi khi cậu cần, một người luôn cho cậu sự bình yên, chính là Công Phượng, là gia đình thứ hai của cậu.

Vậy mà chính Công Phượng lại lừa dối cậu, chính Công Phượng khiến cậu rơi vào khoảng thời gian đau khổ, một lần nữa.

Hôm nay Công Phượng đến phòng trọ gặp cậu. Lúc đầu cậu cũng chả nghĩ gì nhiều, vui vẻ nói chuyện với Phượng, nhưng mà sao lần này Phượng nghiêm túc quá

-Mày có chuyện gì mà nghiêm túc quá vậy?

-Thằng Hải...

-Mày đừng nhắc đến anh ấy nữa, tao quên rồi

-Nó đi rồi

-Hả!?

-Nó đi du học rồi

-Ờ thì sao? Liên quan gì đến tao không?

-Mày bình tĩnh nghe tao nói. Tao biết, mày đã quên đi quá khứ đau buồn đó, nhưng tao xin lỗi tao phải nói chuyện này cho mày nghe, có lẽ mày...sẽ chịu đau thêm chút nữa rồi...

-Mày nói gì vậy. Mặc dù tao vẫn còn yêu anh ấy nhưng tao sẽ không bao giờ đau khổ với tình yêu này nữa đâu

-Ừ hi vọng là thế

-Rồi có chuyện gì mày kể đi

-Thằng Hải nó đi du học là vì mày

-Vì tao?

-Hôm nó nói chia tay với mày, nó đã đi tìm tao, nó nói rằng nếu nó không chia tay mày, ba mẹ nó sẽ giết mày...

-Sao...sao chứ?

-Nó yêu mày còn hơn cả bản thân nó, nó đã đau khổ đến nhường nào khi chấp nhận chia tay với mày. Mày biết không, hôm đó là sinh nhật mày, nó nhớ, nó đã chuẩn bị rất nhiều cho bữa tiệc sinh nhật, và cả...chuẩn bị...nhẫn...

-"..."

-Nhưng rồi ba mẹ nó biết, ép nó phải chia tay với mày ngay hôm đó, nếu không sẽ chết trước mặt nó. Nó cũng đã xin để được tổ chức sinh nhật mày cho trọn vẹn nhưng ba mẹ nó lại đòi giết mày. Phận làm con như nó thì sao có thể vì chữ tình mà bỏ đi chữ hiếu, và nó đã chấp nhận bỏ mày...

-Tại sao anh ấy không nói với tao...

-Nếu nó nói với mày thì liệu mày có chấp nhận buông bỏ không? Nó nói dối mày là nó yêu đứa khác vì nó muốn mày hận nó thật nhiều rồi quên đi nó. Nhưng mày biết không, cái hôm mày nói chuyện với nó lần cuối ấy, nó đã không chịu được mà đi tìm mày để nói cho mày nghe, nhưng rồi nó làm không được, và nó đã thật sự chấp nhận buông tay

-Anh ấy...

-Hôm nó đi, nó kêu tao ra, dặn dò tao đủ thứ về mày, và dặn tao không được nói chuyện này cho mày nghe, nhưng mà Toàn ơi tao làm sao mà chịu được khi phải nói dối mày từng ngày đây

-Anh ấy đi lâu chưa?

-1 tháng rồi

-Bao giờ về?

-Nó đi 3 năm

-Ừ. Cảm ơn mày đã nói cho tao biết

-Mày ổn không?

-Tao...không ổn

-Nếu có thể thì mày hãy chờ nó, còn nếu không thì hãy kiếm một người có thể bù đắp cho mày thật trọn vẹn để không phải đau khổ như này nữa

-Không...tao...sẽ chờ

Phượng ôm cậu vào lòng, những lúc như thế này mới biết cậu là một người yếu đuối đến mức nào. Có lẽ đây là cú sốc rất lớn đối với cậu, Công Phượng biết rất rõ điều đó.

Từ nhỏ cậu đã thiếu đi tình thương của ba mẹ, mặc dù gia đình cậu giàu có, nhưng ba mẹ cậu thường xuyên đi công tác bỏ cậu một mình. Cậu lúc nào cũng lủi thủi một mình với mấy người quản gia trong nhà. Đến khi cậu gặp anh, anh cho cậu biết tình yêu là gì, anh cho cậu sự ấm áp, bên cạnh cậu và xoá bỏ đi sự cô đơn, anh khiến cậu yêu anh thật nhiều, và rồi anh rời đi bỏ lại cậu một mình thì thử hỏi xem cậu đau khổ đến mức nào.

Cậu ôm thật chặt Công Phượng, cậu khóc thật lớn trong vòng tay ấy.

-Phượng ơi tao mệt lắm. Nhiều lúc tủi thân tao chỉ biết khóc thôi. Tại sao ai cũng được hạnh phúc mà tao thì không hả Phượng? Người ta nói được cái này thì mất cái kia, còn tao, tao chưa từng có được cái gì cả, gia đình, bạn bè, tình yêu, tao không xứng đáng có được hạnh phúc phải không Phượng?

-Mày đừng nói nữa, mày rất tốt rồi, chỉ là mày chưa may mắn trong chuyện tình yêu thôi, hãy quên đi, mày vẫn còn có tao

***

-Ê Toàn...

Công Phượng hớt ha hớt hải chạy đến tìm cậu

-Gì mà như chó đuổi thế?

-Chó đuổi cái đầu mày

-Sao? Chuyện gì? Nói nhanh bổn cung còn đi làm

-Hôm nay thằng Hải nó về

-CÁI GÌ?????

-Là thằng Hải nó về đó

-Sao mày không nói sớm

-Tao mới nghe Văn Thanh nói liền chạy qua báo cho mày luôn đó

-Ờ ờ cảm ơn mày

Vừa nói xong cậu đã cấp tốc chạy đi mà không để Công Phượng kịp ú ớ câu gì.

Đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã 3 năm rồi. Trong thời gian 3 năm qua, cậu không biết anh có còn chờ cậu hay không, nhưng cậu vẫn luôn chờ anh. Cậu chờ anh về để nói lời xin lỗi, và để nói lời cảm ơn

Cậu đứng ở một góc khuất ở sân bay để kiếm anh. Cậu nhìn thấy anh rồi, nhưng không phải một mình anh, bên cạnh anh là một cô gái khác. Vậy là anh đã thật sự buông tay, cậu đã thật sự hết cơ hội rồi.

Cậu quay lưng bước đi, con đường tấp nập người qua lại, nhưng sao cậu lại cảm thấy cô đơn thế này. Có lẽ từ bây giờ cậu phải học cách buông bỏ, buông bỏ đi một thứ mà mãi mãi không thuộc về mình. Khoé mắt cậu cay cay, nước mắt bên trong như muốn trào ra, nhưng cậu không thể, cậu không muốn khóc. Cái khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu chính là phải tự cậu xin bản thân mình, làm ơn đừng rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, làm ơn hãy mạnh mẽ lên.

Cậu đã không khóc, cậu đã làm được, nhưng ông trời lại phụ lòng người, cậu đã vô tình nhìn thấy anh cùng cô ấy hạnh phúc ở bên kia đường, cậu đã không kìm được mà bất giác rơi nước mắt...Hụt hẫng xen lần một chút ghen tị với cô ấy, rồi cậu lại cảm thấy tủi thân, "cô ấy hạnh phúc thật"

Cậu cứ thế bước đi, nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má cậu, đau quá. Nhìn ngắm xung quanh rồi lại khóc trong vô vọng, một giọt, hai giọt, trời mưa rồi. Chợt cậu không còn thấy nước rơi xuống nữa, cậu ngửa đầu lên nhìn, một chiếc ô, cậu giật mình quay lại, là anh. Anh kéo cậu lại gần hơn, nhìn cậu một chút rồi ôm cậu vào lòng. Cậu không muốn đẩy anh ra, vì ngay lúc này đây chính là thứ cậu cần

-Anh xin lỗi

-"..."

-Anh xin lỗi vì đã để em một mình

-"..."

-Đừng khóc nữa

-Anh ác lắm, anh nói dối em, anh bỏ em một

Cậu vừa khóc vừa đánh mạnh vào ngực anh, cậu ghét anh

-Được rồi, là anh sai, em cứ đánh đi, nhưng đừng khóc

Cậu ngước lên nhìn anh, anh của cậu, vẫn như vậy, vẫn luôn dịu dàng với cậu, vẫn không muốn cậu khóc, nhưng anh lại là người khiến cho cậu khóc...

-Hức...em nhớ anh

-Anh nói là không được khóc nữa mà, anh khóc theo bây giờ

Anh ôm cậu thật chặt, anh đã rất nhớ cậu, anh nhớ giọng nói của cậu, nhớ mùi hương của cậu, nhớ tất cả về cậu. Anh nhìn cậu khóc, anh cũng muốn khóc, nhưng anh khóc thì ai là người lau nước mắt cho cậu đây, anh phải bảo vệ cậu

-Em ghét anh

-Ừ. Anh cũng ghét anh

-Hức...anh cút đi

Cậu đẩy mạnh anh ra rồi chạy đi. Anh bị cậu đẩy theo đà mà ngã xuống. Anh nhìn cậu chạy liền vội vàng chạy theo, nhưng mà cậu đâu rồi. Rõ ràng anh vừa mới thấy cậu ở đây, trời mưa như này cậu đi một mình sẽ gặp nguy hiểm mất. Anh lật đật nhìn xung quanh, rồi đột nhiên một vòng tay nhỏ bé ôm lấy lưng anh. Anh cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đó, quay người lại rồi ôm cậu vào lòng mình

-Em làm anh lo đó

-Em xin lỗi

-Không. Người xin lỗi phải là anh

-Đừng bỏ em một mình nữa

-Lần này anh về, chắc chắn anh sẽ không để em phải một mình nữa. Chuyện của trước kia là lỗi của anh, anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em. Em hãy yên tâm nhé, anh sẽ không bỏ em nữa đâu. Anh biết là em của anh đã phải chịu đựng những gì mà. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà, đừng suy nghĩ nhiều nữa...nha

-Không. Anh nói dối. Anh sẽ bỏ em

-Thôi nào, em đã chờ anh lâu như thế, anh làm sao mà dám để em một mình nữa đây

-Còn cô gái đó

-Cô gái?

-Ở sân bay

-Là chị anh. Chị ấy bảo nếu anh không rước được em về, chị ấy sẽ giết anh đó

-Hứa đi. Đừng đi đâu nữa

-Anh sẽ không đi đâu cả, vẫn ở đây, loanh quanh cuộc đời em. Nếu cuộc đời em mất đi tất cả, thì vẫn còn có anh ở đây, thương em bằng cả cuộc đời mình

-Đừng thất hứa lần nào nữa, cũng đừng để em phải chờ lần nào nữa

-Được rồi, anh thương

-Em yêu anh nhiều lắm

Có lẽ cuối cùng cũng chỉ cần một tình yêu bình dị. Tình yêu đối với chính mình là luôn dành cho người kia sự chân thành mình có. Là muốn cùng người ta đi đến tận cùng, bao dung khuyết điểm của nhau. Là sửa chữa cái sai, là bù đắp những thiếu sót. Là yêu, là hi sinh, là chờ đợi, là trưởng thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro