Anh chưa từng thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu bên nhau cũng được hai năm rồi. Cậu yêu anh rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình, nhưng thật không may mắn cho cậu, đã đến lúc cậu từ bỏ anh rồi, ngay vào ngày sinh nhật của mình...

-Toàn...anh xin lỗi

-Sao anh phải xin lỗi em cơ chứ?

-Anh...

-Em tệ lắm đúng không anh? Ngay cả người em thương em cũng không giữ được

-Em đừng nói như thế. Tất cả là tại anh. Rời xa anh em mới có được hạnh phúc được

-Hạnh phúc sao? Rời xa anh em sẽ hạnh phúc? Trong khi người khiến em hạnh phúc lại chính là anh?

-Anh đã làm em khổ nhiều rồi

-Em có thể chịu khổ cùng anh bao nhiêu cũng được. Nhưng đến khi anh có tất cả, anh không bù đắp cho em mà lại là người con gái khác là sao hả anh?

-Anh...

-Anh còn yêu em không?

-Anh...

-Trả lời em đi

-Anh... yêu cô ấy mất rồi

-Vậy trong thời gian qua anh từng yêu em chưa?

-Anh xin lỗi, nhưng thời gian qua anh yêu em là thật và bây giờ...anh yêu cô ấy...cũng là thật...

-Em cứ tưởng anh sẽ không giống như những người khác. Hoá ra anh cũng như họ, cố gắng chinh phục em, rồi lại bỏ rơi em

-Em đừng như thế nữa, anh...

-Anh không thương em nữa cũng được, nhưng mà... anh có cần đối xử tệ với em như vậy không?

-Anh biết anh sai, nhưng anh hết tình cảm với em rồi

-Chúng ta đã từng hạnh phúc như thế, nhưng cuối cùng người bên anh lại chẳng phải em^^

-Tình yêu chính là bỏ lỡ

-Bỏ lỡ? Anh sai rồi. Là do anh không yêu được cô ấy nên anh mới yêu em, đúng không?

-Em...sao em lại...

-Em không vô tâm giống như anh, em không thờ ơ giống anh, nên em mới biết được vị trí của mình trong lòng anh

-Anh xin lỗi

-Thôi đủ rồi. Người không thương, tôi không trách. Nhưng dù cho sau này cả thế giới bỏ mặc anh thì cũng mong anh đừng bỏ mặc chính mình.

-Cảm ơn em

-Hy vọng anh đừng đem câu chuyện của chúng ta kể cho cô ấy nghe. Đừng đem nợ nần của em đi bù đắp cho ai cả, vì không ai xứng đáng với những nợ nần này

-"..."

-Và em cũng mong anh đừng đối xử với cô ấy như cách anh đối xử với em

-Đừng thương anh nữa

-Em vẫn thương anh chứ. Nhưng là anh của trước kia

-Sau này... hãy quên anh đi nhé... quên luôn cái tình cảm mông lung này nữa, nó sẽ khiến em đau đó

-Em có thể hôn anh một cái không?

-Hả?

-Hôm nay sinh nhật em, coi như là món quà cuối cùng được không?

-Hôm nay...sinh nhật em?

-Ừ

-Anh...xin lỗi, đến cả sinh nhật em anh cũng không nhớ

-Đồ tồi.

-Ừ. Anh là đồ tồi

Anh ôm lấy cậu, hôn nhẹ vào môi cậu rồi quay lưng bước đi. Cậu đứng đó, nhìn anh, cậu khóc, cậu không kìm nén nổi nữa rồi. Khởi đầu bằng yêu thương, kết thúc lại là đau thương

-Anh đừng bỏ rơi em có được không? Anh Hải, em cần anh, anh đừng bỏ đi mà, quay về với em đi mà, anh ơi

Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà mà khóc trong vô vọng. Cậu mạnh mẽ đủ rồi, cho cậu yếu đuối một lần này thôi. Cậu khóc, khóc rất nhiều, cậu yêu anh nhiều như thế, vậy mà anh lại bỏ đi một cách dễ dàng, anh cũng độc ác quá nhỉ?

-Phượng ơi, anh ấy bỏ tao rồi, anh ấy bỏ tao đi thật rồi, đáng lẽ tao nên giữ anh ấy lại, tao phải giữ anh ấy lại....

-Thôi được rồi, nó không xứng đáng cho mày hành hạ bản thân như thế này đâu

-Không đâu...Phượng...tao yêu anh ấy, tao cần anh ấy, Phượng ơi, tao không muốn mất anh ấy đâu mà...Phượng...

-Mày nín đi, người ta không còn thương mày nữa, mày có hiểu không? HẢ?

-Tao không nghe, tao không biết, mày nói dối, anh ấy thương tao mà, mày đừng nói dối tao

-Là mày đang tự nói dối bản thân mình đó Toàn

-Tao với anh ấy rất hợp nhau, ai cũng nói vậy, nhưng tại sao, tại sao cô ấy lại cướp mất anh ấy của tao hả Phượng?MÀY NÓI ĐI?

-Hợp nhau mà không đến được với nhau thì đã là gì, trời với biển cùng màu mà còn mãi không chạm được đến nhau

-Không phải mà...

-TOÀN!!!!!!

***

Cậu từ từ mở mắt ra, mùi thuốc xộc vào mũi khiến cậu phải nhíu mày, cố gắng nhìn xung quanh, đây là bệnh viện

-Tỉnh rồi à?

Công Phượng từ cửa đi vào, trên tay là cháo và hoa quả vừa mua ở căng tin về. Đặt đồ ăn xuống bàn rồi từ từ đi lại chỗ cậu

-Quên nó đi

-Ừ

-Hãy sống cho bản thân mày chút đi, được không?

-Chỉ một cái chớp mắt, tao đã mất đi người mình thương...mãi mãi

***

Cậu bước đi lang thang trên đoạn đường vắng, ánh chiều tà rọi xuống người cậu, nó đẹp biết bao, đẹp như kỉ niệm của anh và cậu vậy. Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, đoạn đường này chính là đoạn đường anh hay dẫn cậu đi dạo, cậu nhớ những kỉ niệm đẹp trên con đường này, cậu nhớ anh...

*
-Em thích đi dạo như này không?

-Thích lắm

-Thế ngày nào anh cũng dẫn em đi nhá

-Dạ

-Anh sẽ đưa em đi hết cuộc đời này, không bao giờ buông tay nha

-Hứa thì phải giữ lời nghe chưa

-Anh biết rồi, yêu em nhiều lắm í

-Em cũng yêu anh

*

-Đồ thất hứa, em ghét anh...

Từng kỉ niệm, từng câu hứa, từng lời yêu thương mà anh đã nói cứ hiện về trong đầu cậu, họ đã từng hạnh phúc đến thế. Cậu đã bỏ qua biết bao nhiêu thứ để yêu anh, dốc hết sức để chân thành yêu anh, vậy mà cuối cùng cậu lại là một kẻ tổn thương thảm hại. Giữa hàng vạn câu chuyện tình đẹp, tại sao cứ lận đận vào cậu? Giữa hàng vạn người hạnh phúc, tại sao không có cậu trong số đó? Cậu lại khóc nữa rồi, khóc cho sự thảm hại của bản thân, và rồi đột nhiên...một bàn tay thô kệch lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, cậu giật mình ngước mặt lên, là anh, anh đang đứng trước mặt cậu...

-Đừng khóc, sẽ không ai lau nước mắt cho em

-Anh hãy nhớ, sau lưng anh vẫn luôn có một người ngốc đến nỗi sau khi lau khô nước mắt vẫn tiếp tục yêu anh...

-"..."

-Anh và cô ấy...

-Kết thúc rồi

-Anh cũng tồi quá nhỉ?

-Ừ, anh là thằng tồi, vì anh đã đánh mất em

-"..."

-Có lẽ anh yêu em hơn những gì anh nghĩ

-Một lời nói dối thật ngọt ngào

-Em có thể cho anh cơ hội, cùng cố gắng được không?

-Đâu phải trước đó em không cố gắng, em đã cố gắng rất nhiều, thậm chí là luôn cả phần anh. Nhưng rồi sau cùng, anh thấy không? Chẳng có sự đáp trả nào cho em cả

-Là do anh không hiểu em...

-Không phải anh không hiểu mà là anh không muốn hiểu. Anh cho rằng em yêu anh, không thể sống thiếu anh nên anh chưa từng trân trọng em, đúng chứ?

-"..."

-Nếu một ngày nào đó, anh gặp được một người anh thực sự yêu hết lòng nhưng lại không được trân trọng, thì khi ấy anh sẽ biết, em đã từng tổn thương như thế nào khi yêu anh

-Anh xin lỗi, anh biết bản thân mình sai, anh biết anh chưa cho em được một hạnh phúc trọn vẹn, nhưng em ơi, cho anh được bù đắp cho em được không? Anh thật sự yêu em mà

-Muộn rồi anh. Cái ngày anh nói với em rằng anh yêu cô ấy, em đã không còn hi vọng nào về tình yêu này nữa rồi.

-Anh cứ nghĩ là anh yêu cô ấy thật, nhưng anh lại nhận ra, cô ấy...không phải em...không phải người anh yêu...

-Quên đi, và hãy sống thật tốt, tạm biệt anh...

-Cảm ơn em, một lần nữa...

-Ừ

-Anh yêu em

-Em cũng...đã từng...yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro