Vợ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-QUẾ NGỌC HẢI, TÒN TÒN GHÉT...ANHHHHHH

Tiếng hét chói tai đó vang lên khi cánh cổng nhà anh đóng lại và được khoá một cách cẩn thận. Anh leo lên xe đi làm mà không quan tâm đến con người đang dãy đành đạch trong nhà. Còn cậu thì đang bốc khói trên đầu vì không được anh cho đi chơi, có phải cậu quá trẻ con rồi không? Thì cậu là trẻ con thật mà, cậu là em bé của Quế Ngọc Hải đấy!!!! Mà nói thì nói thế thôi chứ cậu nào dám ghét anh, anh là ân nhân cứu mạng của cậu đó.

***
Ngày đó, cậu chỉ là một thằng nhóc bị cha mẹ ruồng bỏ để chạy theo những thứ xa hoa phù phiếm. Một thằng nhóc 10 tuổi đã phải đi nhặt ve chai để bán lấy tiền sống qua ngày. Ban ngày cậu đi xin tiền, đi nhặt ve chai, tối thì lại lò mò đi kiếm chỗ ngủ. Đối với một người như cậu thì nơi đâu cũng là nhà, dù là hầm cầu, lề đường hay là một xó nào đó thì cậu cũng vui vẻ mà nằm xuống đánh một giấc thật ngon. Cậu cứ thế sống suốt 5 năm trời. Trải qua biết bao sóng gió, khổ cực, chịu đựng cho người khác bắt nạt, phải chống chọi qua những cơn bệnh tật. Những đứa trẻ bằng tuổi cậu đang được đi học, vui chơi với bạn bè ngoài kia kìa, có phải cậu cũng quá thiệt thòi rồi không.

Hôm cậu gặp anh là một hôm trời mưa lớn. Cậu đang chạy thật nhanh để tìm chỗ trú thì vô tình chạy qua cổng nhà anh, nó thật lớn. Cậu đánh bạo chạy lại cổng nhà anh để trú mưa một chút, và thầm mong chủ nhà sẽ không phát hiện rồi đánh cậu một trận. Nhưng thật xui cho cậu là anh không có ở trong nhà mà anh đang từ từ tiến lại cổng nhà mình kìa. Anh tiến lại gần cậu, trên tay anh là bịch đồ ăn, có lẽ anh vừa đi mua đồ ăn về. Cậu nhìn anh đang đi lại gần mình thì run rẩy không ngừng, lần này coi như toi đời cậu rồi, phụ nữ đánh còn đỡ chứ đàn ông mà đánh thì chết chắc rồi. Cậu toan chạy đi thì anh níu tay cậu lại, cậu nhắm tịt mắt cúi đầu chuẩn bị để hứng chịu những cú đánh của anh rồi. Nhưng anh kéo cậu lại phía mình rồi chậm rãi mà hỏi han

-Sao nhóc lại ngồi ở đây thế? Sao không về nhà?

-Dạ?_cậu ngạc nhiên khi anh không đánh cậu mà còn hỏi han cậu một cách dịu dàng như thế

-Anh hỏi sao em không về nhà?

-Em...em không có nhà

-Hả?

-Em...em xin lỗi, em chỉ trú mưa một tí rồi đi chứ không có ở lại đây đâu, anh tha cho em

-Anh đã nói gì đâu. Bây giờ em đi thì em sẽ đi đâu?

-Em...không biết!!!

-Thôi được rồi, vào nhà anh đi. Anh ở một mình thôi

-Em...

-Đi nào, ướt hết bây giờ

Anh nắm lấy tay cậu rồi dắt cậu vào nhà. Cậu ngây ngô để anh kéo đi mà không một chút phản ứng, cậu thầm nghĩ, chắc anh là người tốt. Anh dẫn cậu vào nhà rồi bảo cậu ngồi ở sofa đợi anh, anh thì đi lên lầu kiếm quần áo cho cậu thay. Cậu đứng đó nhìn anh đi lên phòng rồi nhìn xung quanh nhà anh, nó thật lớn a. Cậu chưa từng mơ rằng mình sẽ được bước vào một căn nhà lớn như này đâu, nó đúng là một thứ xa xỉ đối với cậu. Cậu đang ngu ngơ nhìn xung quanh thì tiếng của anh vang lên

-Sao em không ngồi?

-Em...em bẩn lắm, ngồi sẽ bẩn ghế nhà anh

-Sao em ngốc thế. Em cầm bộ đồ này thay đi

-Nhưng...

-Anh đánh cho bây giờ. Em đi thẳng rồi rẻ trái là nhà tắm, vào đó thay đi

-Dạ

Anh ngồi xuống bật tivi lên xem một lúc thì cậu bước ra. Rồi đột nhiên tim anh rung lên một chút, cậu thật đẹp. Người cậu nhỏ nên lọt thỏm trong bộ đồ của anh, da thì trắng, tóc thì xoăn, má thì phúng phính, quá dễ thương đó nha. Cậu thấy anh nhìn trân trân vào mình thì kêu lớn

-Anh ơii

-À hả?Em ngồi xuống đi

-Dạ

-Em tên gì?

-Em tên...Toàn...Nguyễn Văn Toàn, mọi người hay gọi em là Tòn Tòn

-Tên dễ thương giống người nhỉ.

-Dạ?

-À không có gì. Anh tên Quế Ngọc Hải. Em bao nhiêu tuổi rồi

-Em 15 tuổi ạ

-Anh hơn em 5 tuổi đó nha. Anh 20 tuổi rồi đấy

-Dạ

-Mà bố mẹ em đâu sao em lại đi vu vơ thế

-Em không có bố mẹ

-Anh...anh xin lỗi nhé

-Hì em quen rồi ạ

-Em cứ đi lang thang mãi thế à?

-Em còn biết đi đâu nữa đâu

-Thế em ở lại nhà anh đi.

-Không được đâu...

-Không sao đâu. Coi như em trông nhà giúp anh để anh đi làm đi. Anh ở một mình cũng buồn lắm

-Em cảm ơn anh. Chỉ cần anh cho em ăn thì anh muốn em làm gì cũng được.

-Em làm như em là trâu bò không bằng

-Hả?

-À...hả...không...không có gì

Thế là cậu được anh nhặt về nuôi từ đó. Được đại gia nhặt về nuôi đã là phúc phần lắm rồi, đằng này cậu còn được anh coi như em bé mà nâng như trứng hứng như hoa nữa cơ. Nhưng đâu ai biết anh đã lỡ yêu thằng nhóc kém mình 5 tuổi kia đâu, và cũng đâu ai biết cậu đã thích người đã nhặt mình về nuôi đâu.

***
Cậu tức giận đùng đùng đi vào nhà rồi nằm lăn lóc dưới sàn. Chỉ vì hôm qua cậu chọc giận anh mà hôm nay anh không cho cậu lên công ty anh chơi, cậu đúng là chơi ngu rồi mà. Cậu nằm lăn đến khi mệt rồi thì lên phòng ngủ. Cậu ngủ một mạch đến chiều, vừa dậy đã thấy anh ngồi sẵn đó chờ cậu dậy ăn cơm rồi.

-Anh Hải

-Dậy rồi à? Lại ăn cơm đi

-Anh còn giận Tòn à?

-Không!!!

-Đừng giận Tòn nữa mà

Cậu hết cách đành đi lại ngồi lên đùi anh rồi ôm cổ anh mà nũng nịu. Và cậu đã dỗ anh thành công, anh đã đầu hàng trước cậu.

-Thôi được rồi, anh không giận bé nữa, ngồi xuống ăn cơm đi này

-Hì dạ. À mà, em còn giận anh đó nha

-Hả? Sao giận anh?

-Hôm nay anh chả cho em đi lên công ty mà còn khoá cổng không cho em ra ngoài nữa cơ

-Thôi được rồi, anh xin lỗi bé nha~~~~

Anh nói rồi hôn lên môi cậu, cậu giật mình đỏ mặt xuống khỏi người anh mà đi lại ghế ngồi. Anh cũng bất ngờ vì phản ứng của cậu, anh làm lố quá rồi đúng không, lần này chắc cậu giận anh cả tuần luôn chứ đùa.

-Anh...anh Hải ăn cơm đi ạ

-Ừ

Thế là cả bữa ăn cơm đó chẳng có ai nói câu nào.
Ăn xong anh rửa bát còn cậu đi lên phòng chơi. Anh rửa xong cũng lên phòng làm việc riêng của mình.

Cậu năm trên giường suy nghĩ cái gì đó liền bật chạy sang phòng làm việc của anh. Cậu mở cửa đi vào rồi đi lại ngồi lên đùi anh. Anh thấy cậu thì dừng công việc đang dở mà ôm lấy cậu

-Em bé của anh sao thế? Còn đói bụng à? Anh đưa em đi ăn nhá?

-Không phải, em bé không đói

-Thế thì sao nào? Nói anh nghe

-Thì...

-Thì sao?

-Hồi nãy...anh...hôn môi em...

-Ơ...hồi nãy, anh xin lỗi, em đừng giận anh nha

-Không...không phải...em không giận

-Thế...

-Em muốn...hôn môi anh lần nữa

-Hả?

Cậu ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, còn anh thì đang sốc vì câu nói của cậu. Cậu biết mình bị hớ thì liền đứng dậy chạy đi, nhưng liền bị anh kéo lại ngồi lên đùi.

-Toàn này?

-Dạ...

-Em biết năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi không?

-Em xin lỗi. Tại lúc nãy em cảm thấy lạ nên...

-Anh hỏi em bao nhiêu tuổi cơ mà

-Em...17 tuổi...

-Thế em có biết hai người như thế nào mới được hôn nhau không?

-Em...không biết

-Hai người yêu nhau mới được hôn nhau đó, em hiểu chưa? Đồ ngốc

-Vậy sao lúc nãy anh hôn em?

-Anh...

-Em có một bí mật muốn nói cho anh biết

-Ừ em nói đi

-Em thích anh

-Em...em nói gì vậy?

-Anh không tin chứ gì? Em còn không tin mình nữa mà

Cậu buồn bã đi xuống khỏi người anh rồi đi lại cửa. Đột nhiên cậu dừng lại ở cửa rồi nói vọng lại với anh.

-Anh Hải này. Lúc nãy anh hỏi em mấy tuổi rồi đúng không? Em 17 tuổi và vài ngày nữa là 18 tuổi. Mặc dù em chỉ ở bên cạnh anh 2 năm nhưng em đã học được rất nhiều thứ từ anh, và những thứ đó đã giúp em trưởng thành. Anh nhìn em mỗi ngày chỉ là một đứa nhóc ngây ngô như hồi tuổi 15, nhưng em không phải như thế đâu. Vốn dĩ em trẻ con như thế vì muốn được anh nuông chiều, muốn được nằm trong vòng tay của anh mỗi ngày. Nhưng thật ra em đã trưởng thành và nhận thức được mọi thứ trên đời từ lúc em bị bố mẹ bỏ rơi kia kìa. Em dùng 2 năm ở bên cạnh anh và cố gắng để nhận thức được cảm giác mà em dành cho anh, và em đã biết được rồi, đó là yêu, là yêu đó anh. Thứ tình cảm rẻ mạt mà một thằng nhóc không là gì ở cái xã hội này, nó vốn dĩ không nên tồn tại. Em từng đọc được một câu nói đó là " thứ gì không phải của mình thì đừng cố níu lấy, trèo cao quá thì té sẽ đau đó", giờ thì em đã hiểu được câu nói đó rồi. Em đã thổ lộ tình cảm với anh rồi thì em ở lại đây chỉ càng thêm rắc rối cho anh thôi. Em cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em, cảm ơn anh về tất cả mọi thứ, em xin phép rời đi để sống một cuộc sống khác, không có anh, và không có thứ tình cảm ngớ ngẩn này...cảm ơn anh.

Cậu toan quay lưng đi thì một bàn tay to lớn níu cậu lại.

-Anh còn chưa nói gì mà

-"..."

-Anh không phải không tin em mà là hơi ngạc nhiên thôi. Anh nói em nghe này. Không phải tự nhiên mà anh nuôi em 2 năm qua đâu. Cũng không phải tự nhiên mà anh nuông chiều, yêu thương em thế đâu, và cũng không phải tự nhiên mà hồi này anh hôn em đâu. Tất cả là vì anh yêu em đó.

-Anh...anh

Anh đưa hai tay nâng mặt cậu lên rồi hôn lên đôi môi mềm mại đó. Cậu tròn mắt nhìn anh rồi nhanh chóng nhắm tịt mắt lại. Anh thấy cậu không phải ứng liên đưa lưỡi vào khoang miệng cậu mà càn quét mọi thứ trong đó. Cậu bị anh hôn gần như ngạt thở anh mới buông ra.

-Anh yêu em. Anh không cho phép thì em không được rời đi, nhớ chưa em bé của anh?

-Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro