19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu mẹ Tài nói: “Chị biết là em đã vất vả rồi, giờ chị đón Tài về nhà nhé?” thì sao ạ?"

"Mày bị điên à?"

Lương Duy Cương cau mày gõ xuống trán thằng nhóc kia một cái đủ khiến nó đau đến nhăn nhúm cả khuôn mặt, bật dậy khỏi giường trong chưa tới một giây và phụng phịu ngước nhìn anh.

"Chú phải trả lời chứ, nếu mẹ Tài bảo thế thật thì sao?"

"Thì ông sẽ tống mày đi luôn."

Anh ngửa cổ cười không chút chần chừ, mặc kệ đứa nhỏ sống chết dính chặt lấy ngực mình, nài nỉ liên tục và lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng chú, Tài không đi đâu."

"Mày không đi thì tao đi."

"Chú ghét Tài thế cơ à?"

Môi dưới Tuấn Tài bỗng nhiên bĩu cong, khóe mắt trùng xuống chừng như sắp khóc, nó ủ rũ quay lưng về phía Duy Cương, mếu máo trước mấy câu nói của ông chú già mà nó chẳng thể phân biệt nổi là anh đang đùa hay thật. Mặc dù cái vẻ cợt nhả đôi khi khiến anh chẳng khác lắm những thằng dở người.

Anh đảo lưỡi trong miệng, hắng giọng sau trận cười nhạt như nước luộc ngô, kéo nhẹ vạt áo Tuấn Tài và lôi gần về phía mình.

"Quay lại đây nào cái nắm cơm thiu này."

Nhưng thằng nhóc vẫn chẳng hề nhúc nhích, vai nó run rẩy và những tiếng hức hức nho nhỏ bật ra giữa sự mệt não ngập tràn trong da đầu ông chú.

Ôi trời mẹ - chính là cảm xúc hoàn hảo nhất để miêu tả Duy Cương.

Anh ngồi dậy và ôm lấy nó từ sau lưng, xoa xoa vài giọt nước mắt đang lăn chậm xuống hai má, khẽ khàng hôn lên đỉnh đầu đứa nhỏ và hết sức dịu dàng, Duy Cương không thích từ dịu dàng cho lắm, anh cố gắng dỗ dành nó.

"Được rồi, không về thì không về, ông không đuổi mày về nữa."

"Chú hứa đi."

Lại là cái lời hứa ngón út dẩm giời.

"Hứa."

"Đưa tay chú đây, chú hãy nói là: “Lương Duy Cương xin hứa cả đời sẽ yêu thương Phan Tuấn Tài và không rời xa Phan Tuấn Tài nửa bước”."

"Kể cả đi vệ sinh à?"

"Khi nào chú đi vệ sinh thì Tài nhắm mắt."

Hơi phiền phức nhưng ít nhất thì thằng nhóc cũng chịu ngưng mấy thanh âm thút thít phát ốm trước khi Duy Cương hỏi nó.

"Sao cũng được, muốn ăn kẹo không?"

Và nhận được sự trả treo quá mức đòi hỏi như vầy.

"Tài muốn ăn kem."

Lạy hồn, thật may là không phải xúc xích hay gì khác.

"Ngồi yên đây, ông đi lấy cho mày."

Rồi ngay lúc anh đứng dậy và lết xác vào bếp, nắm cơm thiu nằm ngửa xuống giường chờ đợi với sự đắc thắng không giấu nổi trên mặt, tỉnh bơ quệt bỏ nước mắt và lẩm bẩm.

"Mới khóc có một chút mà đã đứng ngồi không yên rồi."
____

Chap 19 fic gốc:

https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=s951Kjwco78tvT3cV4UlINVmUGl%2BI%2BAHxj7HW%2FarbcXx9%2FMV65tk9hpYMnL3V9LI9MRD9j7ZAn3cZndruvdCYZdpyQ4Iz4M9N3wiD4jrID3MCPgwqNHIJUKeu0nUaJ2p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro