4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối rồi còn mò sang đây làm gì?"

"Bố mẹ Tài sẽ đi biển."

"Thì sao?"

Lương Duy Cương ngơ ngác nhìn nhóc con đứng lù lù ngay trước cửa nhà mình, nó thậm chí còn mang theo một cái vali dành riêng cho trẻ con với đầy áp các nét vẽ hoạt hình lòe loẹt.

"Liên quan đéo gì đến tao?"

"Chẳng liên quan gì tới chú hết."

Nó dửng dưng kéo vali có vẻ nặng ấy lách qua chân anh để bước vào nhà, thân thuộc giống như đây mới là   ngôi nhà thứ hai của nó chưa chẳng phải cái lớp mầm non cứt khô cách xa gần hai cây.

Nó cẩn thận tháo giày, xếp lên tủ đựng thật ngay ngắn, ngồi ngoan ngoãn thành một cục ở trên giường và vỗ nhẹ chỗ trống kế bên.

Lương Duy Cương vô lực vò rối tung mái tóc, lững thững ngồi xuống đúng vị trí được yêu cầu.

"Nếu chú cho Tài ở chung."

Thằng nhóc lấy ra một hũ thủy tinh cỡ vừa, nắp bằng vải voan và có thắt nơ, bên trong chính xác là đang đựng kẹo đường.

"Thì Tài sẽ cho chú cái này."

Anh cầm lấy cái hũ, đưa lên ngắm nghía từng chút một.

Chẳng có cái đéo gì đặc biệt ở đây.

"Mày làm như tao cần lắm."

"Thì chú cứ giữ đi, vì Tài đã quyết định rồi."

Thằng nhóc leo xuống giường với bàn tay vẫn chưa rời khỏi cái vali trông phát mệt của nó, nhanh nhẹn đặt gọn gàng cạnh tủ quần áo, ngóc đầu tươi tắn hỏi lại kẻ đang ngáp uể oải.

"Chú có thấy vui không?"

"Nhìn mặt tao giống đang vui không?"

Đó là chưa kể mày y hệt một cục rắc rối.

Ông đây còn tưởng mày sang chào tạm biệt trước khi buông tha ông và vắng mặt lâu dài trong cuộc dạo chơi nơi gió bão thủy triều xa xôi nào ấy, hóa ra vẫn không thế thoát kiếp bị đeo bám cả ngày.

"Chú cho Tài ngủ ở đâu?"

"Sàn nhà."

Anh ta lạnh lùng quăng xuống chân nó một cái gối, lờ qua bộ mặt nhăn nhúm kia bằng cách trùm chăn kín đỉnh đầu, cuộn tròn và thờ ơ lăn một góc.

"Tài muốn ngủ với chú mà."

Nó cất giọng nài nỉ, vài âm thanh lục đục kèm theo không rõ nghĩa mặc dù lát sau cũng chịu nằm yên dưới sàn.

Nhưng Duy Cương chỉ nhận ra điều này vào lúc không khí im lặng đến quái dị và gã nghe thấy tiếng thở đều đều thay vì những câu cằn nhằn đau não.

"Tài ơi."

Anh ló hai mắt ra khỏi chăn, chúa ơi, bỗng dưng hôm nay thằng quỷ con nghe lời phát sợ, thậm chí ngủ say như chết, hại anh phải mò dậy lôi nó lên giường. Anh búng nhẹ sống mũi nó.

"Ông nhớ vẫn chưa cắn mày đâu đấy."

Ai ngờ được Tuấn Tài đột nhiên lên tiếng, thứ giọng ngái ngủ ẩm ương, mắt vẫn nhắm tịt và cố gắng rúc sâu vào lòng anh ta:

"Chú thù dai thế? Giờ chú cắn đi này."

Đừng thách tao.

"Hôm qua mày cắn vào đâu?"

Anh gằn gọc hỏi lại, bóp mạnh đôi gò má căng tròn khiến cái miệng nhỏ chu ra phía trước.

"M...môi."

Đứa nhóc chật vật trả lời trong lúc bận rộn giữ lấy cái cổ tay chết tiệt đang độc ác làm má nó phồng to. Nó gần như nín thở khi Duy Cương cúi xuống, mắt cũng không dám ti hí một li, hồi hộp chờ đợi gã cắn lên môi mình.

Lạy chúa, Lương Duy Cương buồn cười muốn tắt thở, anh ta nhe răng nhưng cuối cùng cũng chỉ hôn nhẹ vào má thằng nhỏ, vuốt ve tóc nó rồi thít chặt vòng tay hơn làm nó ngơ ngác thở phào:

"Chú không cắn Tài à?"

"Mày cứ chờ đấy."
____

Chap 4 fic gốc:

https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=I2X29F8Tl%2FN0nBSUfv1oPXg%2Fv7hbu%2FVWv41pttFNaWtcTPAb2aGRESraqpXI2N6hPGSxexs0usvJrVl%2BjwzeRvmtT5LfOFCKq2egTCaaS12b7SU%2B0VhKA9nLRa9kwr8g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro