5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ biết gì chưa? Chú Cương thơm vào môi Tài đó."

Lương Duy Cương thiếu một giây nữa để phun hết đống mì lên mặt bàn, anh ta lấy tay vội đè lên ngực, hít lấy hít để từng ngụm khí.

Cũng may là thằng nhỏ mới chỉ nói chuyện với mẹ nó qua điện thoại, nếu không, anh ta chẳng dám tưởng tượng khuôn mặt người phụ nữ ấy đen thui đến độ nào nữa.

Anh hung hăng bóp miếng Tuấn Tài khi nó vừa kết thúc cuộc gọi, sau cái hôn chụt thật kêu cùng đầy ắp nỗi nhớ thương gửi về nơi bố mẹ yêu dấu. Anh đằng hắng, mặc kệ đứa nhỏ có cố dãy giụa thế nào.

"Mày định giết ông đúng không?"

"đau T...Tài chú....ơi."

Đến tận khi nước mắt nó sắp sửa tràn ra ngoài, anh ta mới chịu buông tha cho đôi gò má đáng thương ấy.

"Chú hôn Tài mà còn không dám nhận."

Nó đau khổ xoa xoa hai phiến má, cả đường cằm cũng in hình mấy ngón tay dài ngoằng của kẻ chết dẫm kia.

Lương Duy Cương thật sự muốn bật khóc.

Anh có nên quỳ xuống lạy tên trẻ nít chưa tốt nghiệp mầm non này không? Sao nó lại biến cuộc đời anh ta trở nên rực rỡ đến thế được?

"Lần sau đứa nào hôn tao, tao xẻo bay mỏ nó."
____

Chap 5 fic gốc:

https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=Gw2KwXOs3FCeyU7AClAXASiYTO9QIPOtguTNSE2bfXAxm1TM4pwTAvyKkXArpihmND2%2BSNGymvo8xSvLbTd2UKVu3axNZivzvSKLlN5E1rJBUlE1lokYrnKVKibLhG2n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro