6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú có yêu Tài không?"

Lương Duy Cương bị đánh thức vào 4 giờ 30 sáng chỉ vì một thằng ranh con mới tí tuổi cứ liên tục hỏi anh ta có yêu nó không.

Anh xoa xoa thái dương, nhẫn nhịn nén xuống cảm giác bực tức lân la dần trong ruột.

"Tại sao tao phải yêu mày?"

Anh cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang cọ quậy trong lồng ngực để tìm tư thế thoải mái nhất, nó chớp khẽ hàng mi cong dày, ngây ngất ngước lên đối diện với kẻ nãy giờ vẫn luôn lườm nguýt mình.

Nó nháy mắt.

"Bởi vì Tài yêu chú."

Lương Duy Cương giả vờ nôn khan.

"Thôi thôi bố xin mày."

Thằng nhóc đập thùm thụp bàn tay bé xíu lên vai anh ta, sống mũi nó nhăn nhó chun lại, bất mãn mà hừ mạnh một cái.

"Chú thật xấu tính."

Phan Tuấn Tài năm tuổi, cả ngày hạnh phúc lâng lâng với nguồn năng lượng tưởng chừng không bao giờ cạn, moi móc từ mọi trò đòi hỏi vớ vẩn trên trái đất, lần đầu tiên biết giận dỗi ông chú hai mươi tuổi của nó, quyết định quay lưng lại với anh ta và đẩy anh nằm ra xa mình.

"Tài không thèm ôm chú nữa."

Nhưng chưa được ba giây đồng hồ thì ngay lập tức bị ai kia kéo trở về, thậm chí còn giữ chặt hơn.

"Đồ quỷ con."

"Chú đừng gọi Tài, Tài sẽ không trả lời đâu."

Cái giọng lí nhí khiến Duy Cương cười khùng khục, anh xoay người Tuấn Tài lại, đẩy khuôn mặt đứa nhỏ ngẩng lên, lờ đi vẻ khó chịu của nó bằng khóe môi vẫn chưa thế ngừng khúc khích. Đôi khi thằng bé khiến anh cảm thấy nó quá đỗi đáng yêu, đến nỗi bối chẳng biết phải làm thêm gì nữa, giống như ngay bây giờ.

Không lẽ ông đây lại nói rằng ông cũng yêu mày, trong khi mày thậm chí còn chưa vị thành niên, ai dám chắc được ông sẽ không bị lên kênh thời sự chiếu vào mỗi tối 19 giờ hay bị bỏ tù vào ngày mai cơ chứ.

"Tuấn Tài, nghiêm túc nào."

"Chú có yêu Tài không chú?"

Anh bất lực gật đầu, bởi ngoại trừ gật đầu ra thì anh ta thật sự đéo nghĩ được mình nên làm thứ mẹ gì khác.

"Có, yêu."

Và mặt anh nghiễm nhiên đỏ như quả cà chín.

"Chú dễ thương quá đi mất."

Lạy chúa tao.

Tao vừa được một thằng nhỏ năm tuổi khen dễ thương đấy à? Tao có nghe nhầm không?

"Chú muốn Tài hôn chú không?"

Vãi c*t.

Lương Duy Cương nghĩ não anh ta sắp quay tròn theo quỹ đạo ngược chiều kim đồng hồ mất rồi.

"Miễn sao mày đừng mách mẹ mày là được."

Không thì ông đây cũng chỉ còn nước kiếm cái quần mà đội vào đầu thôi.

"Tài sẽ không nói cho ai hết, đây là bí mật của chú với Tài."

Đứa nhỏ ngoan ngoãn thủ thỉ giữa khoảng trống chật hẹp của cả hai, ngọt ngào vươn ngón tay trỏ chạm xuống khóe mắt Duy Cương một cách đầy yêu thương, vuốt khẽ để hàng mi anh nhắm lại trước khi dè dặt ấn đôi môi mềm mại lên môi anh, từng chút từng chút thật nhẹ nhàng.

"Tài yêu chú nhất."
____

Chap 6 fic gốc:
https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=fT00mYHcNwriLk3jDvQGVLJpDB2%2F7M3cR3z%2F37bQYBI727C2gpoGsFeQhjwids1wiGh2QufU%2BLJgxWOQGhWr0OXfUQi%2BGOQjLOnUdfbXNGYU3LnEBxbBZHjyzrl3PHWU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro