Người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một bóng dáng ai đó bước vào căn nhà của phượng nó lộn xộn tới mức ko còn chỗ để đi vào hắn vẫn cố đi lên cầu thang tìm một phòng trống dọn vào đó ở sau đó lên xe chạy tới công ty"
"Hắn vừa đi vừa nghe nhạc rồi cũng tới công ty " công ty này khác thật"
"Dạ ah tìm ai"
"À tôi tìm ông Nguyên
"Dạ ông Nguyễn đã"
"Đã gì"
"Dạ đã mất rồi ạ"
"Cái gì vậy CP đâu"
"Dạ bây giờ Nguyễn tổng đã đi đâu ko liên lạc đc"
"Nguyễn Tổng sao"
"Dạ"
"Hắn hơi bất ngờ khi CP đã lên làm ct của Công ty này chuông điện thoại reo lên.                 " dạ alo ai đây ạ"
"Tôi là y tá của bệnh viện hiện tại ah Nguyễn Công Phượng đang đc cấp cứu tại Bệnh viện hãy gọi người thân của ah tới đây"
"Chuyện gì vậy"
"Dạ Nguyễn Tổng ko bt sao lại ở bệnh viện hỏ bảo hãy gọi người thân của Nguyễn Tổng tới"
"Bệnh viện nằm ở đâu để tôi tới"
"Nhưng ah là gì của Nguyễn Tổng"
"Tôi là ah Họ của cậu ta"
"À dạ"
"Hắn lập tức phi thẳng tới bệnh viện cậu đang cấp cứu"
"Này cô y tá cho tôi hỏi phòng Của Nguyễn Công Phượng đang ở đâu"
"Dạ ah đi thẳng phòng đang cấp cứu là chõ Đó"
"Tôi cảm ơn"
"Hắn ngồi chờ mãi vẫn ko thấy có động tĩnh gì"
"Phượng ơi là phượng mày bị sao vậy"
"Chờ khoảng 9 tiếng đồng hồ đèn cấp cứu cũng tắt bước ra là vẻ mặt lo lắng của bác sĩ"
"Bắc sĩ e của tôi có sao ko"
"Bắc sĩ chỉ lắc đầu rồi rời đi"
"Hắn như hiểu đc gì chạy thật nhanh vào chỗ ah nằm"
"Mày có sao ko phượng sao lại"
"Bác sĩ từ đâu bước vào gõ nhẹ cửa"
"Bệnh nhân Nguyễn Công Phượng đã bị trúng đạn chúng tôi đã cố lấy viên đạn ra nhưng ko thành chắc phải phẫu thuật lại lẫn nữa nhưng tôi sợ bệnh nhân ko chịu đc"
"Trúng đạn ư"
"Đúng rồi"
"Vậy phẫu thuật mấy %là đc"
"Chỉ 30% xem như có thể sống"
"Vậy hãy cố gắng phẫu thuật cho nó tôi cần đi có chút việc"
"Hắn ngay lập tức gọi cho trợ lý của mk tìm hiểu đã có chuyện gì sẩy ra khiến phượng bị như vậy"
"Đỗ Duy Mạnh là Ah Kết nghĩa của CP ah là Tổng Giám Đốc công ty bên Nước Ngoài ah về đây là muốn hỏi xem sao cậu ko về nước ngoài làm việc"
"Dạ Thưa Tổng Giám Đốc đã có tin ạ"
"Nói đi"
"Dạ Cậu Phượng bị Quế Tổng làm hại"
"Quế Tổng là ai"
"Dạ là Công Ty đang cạnh tranh với công ty của Cậu Phượng"
"Hiện hắn đang ở đâu gửi địa chỉ cho tôi gọi thêm vài người tới"
"Dạ"
"Ai mà dám đụng e táo cũng sẽ ko có kết cục đẹp"
——-tới nơi
"Khi tới nơi mới chỉ mình mạnh tới ah bước vào ko gõ cửa hay gì vì cửa đang mở" " hắn thì ngồi thưởng thức riệu trên tay còn bên cạnh là Một người nào đó với khuôn mặt lo lắng"
"Mày là ai sao lại vào nhà tao"
"Tao là ai ko quan trọng quan trọng là tao tới đây hỏi tội mày"
"Hắn cầu ly riệu trên tay bước tới gần ah"
"Tao ko bt mày cũng ko có thù với mày"
"Mày ko có thù với tao nhưng mày có thù với e tao"
"E mày là"
"Nguyễn Tổng"
"À thì ra là hắn"
"Đúng"
"Hắn tự tìm đến cái chết mà"
"Tao ko quan tâm e tao nó làm gì tao chỉ quan tâm mày đã hại nó"
"Mà chết chx hay vẫn còn nằm trên giường"
"Toàn lập tức chạy tới nắm lấy tay mh" " ah ấy sao rồi có bị sao ko"
"Hắn liền kéo Cậu về phía mk ôm chặt"
"Mày là ai quan tâm Phượng làm gì"
"Đó là vk Tôi đừng quan tâm"
"Vk mày à tao thấy chả giống"
"Tao mặc kệ mày đã vào nhà tao có nghĩ cũng muốn chết đúng ko"
"Uk đúng tao tới để đưa mày lên gặp ông bà"
"Ngay lập tức sau lưng ah đã có nhưng tên thuộc hạ cao lớn cầm đầy vũ khí"
"Ah e mày cứ muốn chết là sao rồi sau lưng hắn cũng đầy thuộc hạ"
"Cả hai nhìn nhau một lúc lại nổ máu"
"VT từ trong nhìn ra chết khiếp nhưng cậu đã thừa cơ hội hắn đang chiến đấu chạy ra đứng sau lưng của Mạnh"
"Mạnh lúc này đã hỏi cậu là ai"
"Tôi là Toàn"
"Nguyễn Văn Toàn đúng ko"
"Sao ah bt"
"Phượng lúc nào cũng nhắc về cậu"
"Ah ấy như thế nào rồi"
"Khó nói lắm viên đạn quá sâu ko thể lấy ra đc"
"Tại tôi ah mới ra như vậy"
"Giờ cậu hãy chạy thật nhanh về xe tôi rồi ở đó đi ko sẽ gặp nguy hiểm đó
"Đc rồi"
"Cậu chạy thật nhanh tới xe"
"Hắn nhìn cậu khuôn mặt khẽ cười hét lên " e ko trốn đc tôi đâu"
"Mạnh cũng chạy ra xe rồi đi tới bệnh viện"
(Có thật Toàn đang lo cho phượng hay chỉ là bước đầu tiên trả thù)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309#1009