Tỉnh lại đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toàn và Mạnh tới bệnh viện chỗ Phượng đang đc nghỉ ngơi chờ lần phẫu thuật tiếp theo"
"Cuộc Hội thoại giữa mạnh Và bác sĩ"
DM:cậu ta phẫu thuật lần hai xong có triệu chứng gì ko
Bác sĩ: nếu thành công thì cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi thời gian dài là khoẻ còn ko thành công thì....."
DM:thì sao
Bác sĩ: thì chắc chắn ko bao giờ tỉnh lại nữa
DM: mấy người phải cứu đc nó nếu ko tôi sẽ làm cho chỗ này từ bệnh viện trở thành bãi rác đó
Bác sĩ: ah phải bình tĩnh bọn tôi ko phải thần tiên ko thể muốn cứu là cứu đc
DM: tôi ko bt
VT: dạ xl mn tại ah ấy lo lắng cho e mk mới ko tự chủ đc thôi
Bác sĩ: ko sao bọn tôi ko để tâm đâu
Cuộc nói chuyện kết thúc
VT:"Để e vào xem phượng nó sao rồi"
DM: khoan cậu là gì của nó
VT: em là
DM: ny à
VT: dạ ko phải bọn e chỉ ae
DM: thế à tôi xl
VT: dạ ko sao thôi e vào
DM:uk cậu vào đi tôi đi chỗ này cái
VT: dạ
"DM lên xe gọi cho trợ lý tìm hiểu người tên là VT và Quế Tổng"
"Dạ"
"Sau mấy phút trợ lý đã gọi lại cho ah"
Cuộc trò chuyện của ah và trợ lý
Trợ Lý: Nguyễn văn Toàn là người sống chung với CP lúc nhỏ ba tên là Tổng hiện ko rõ tung tích
Quế Ngọc Hải là chủ tịch của một công ty lớn hiện là người cạnh tranh của CP hắn đã nhiều lần bị CP truy nã ko bt lý do
DM: CP là một đứa ko sợ trời ko sợ đất nó chx thua trước ai bao giờ sao lại bị ăn đạn như vậy
Trợ lý:( mày ko nói tao tìm hiểu sao tao bt) dạ tôi ko bt
DM: làm ăn như cái Đ gì mà thế cũng ko bt
Trợ lý: dạ để tôi đi hỏi
DM: đi đi tìm hiểu tất cả mọi chuyện cho tôi đừng để tôi hỏi mà ah ko bt ko thì ah cũng bt bản thân mk sẽ ra sao rồi chứ
Trợ lý: dạ tôi bt rồi (ông cha mày lúc nào cũng doạ tao)
"Cuộc trò chuyện kết thúc"
" VT chạy vào phòng bệnh nhìn ah bất tỉnh mà lòng cậu đau, đau vì người trước mặt là người hại GĐ mk đau vì hắn lại là người cậu thương cũng đau vì thấy ah như vậy"
VT: mọi chuyện là tại ah tất cả thứ ah làm tôi sẽ trả thù ah bằng một cách đau đớn nhưng ko phải là đau ở thể xác như bây giờ mà là đau ở trái tim tôi sẽ khiến ah yêu tôi hết mức"
"Cậu chỉ cúi đầu nước mắt cứ thế chảy ra miệng thì vẫn lẩm bẩm rồi cười"
Ngày phẫu thuật
Rồi cũng tới ngày phẫu thuật bóng dáng hai người ngồi chờ trong im lặng khuôn mặt ai nấy cũng tái nhợt"
"Ngồi chờ cả mấy tiếng nhưng vẫn ko có ai bước ra hai người càng cảm giác lo lắng giờ họ ko ngồi im nữa họ đi đi lại lại tay thì run cầm cập sợ ah có chuyện gì"
"Đã đc 6 tiếng Đồng hồ đèn cấp cứu cũng tắt bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi"
"Bác sĩ cậu ta sao rồi" DM nắm lấy tay rồi hỏi
"Bình tĩnh chúng tôi đã lấy đc viên đạn nhưng...."
"Nhưng sao nói mau"
"Nhưng khả năng tỉnh lại của cậu ấy chỉ có 10%"
"Sao lại vậy ông đã bảo lấy đc viên đạn ra cậu ta sẽ tỉnh lại mà"
"Chúng tôi đã cố hết sức tôi xl"
"VT lúc này như chết lặng bản thân ko tự chủ đc mà khóc oà lên"
"Còn DM quỳ xuống sàn chỉ bt úp mặt khóc như ko muốn ai thấy ah nghĩ "tại sao mk lại vô dụng như vậy tại sao ko thể bảo vệ đc nó"
——đã trôi qua mấy Tháng CP vẫn ko tỉnh
"VT đã chăm sóc cậu đc mấy Tháng người cũng ốm nhom đi ko còn vẻ mặt xinh đẹp ngày nào giờ đây cậu luôn mang vẻ mặt buồn chán"
"Còn Mạnh hiện phải chăm lo hai công Ty một lúc khuôn mặt cũng ko còn cười như lúc trước tinh thần sa ngã ko còn chút sức nào"
"Mạnh đang ngồi nghĩ thì tiếng chuông cửa reo lên ah vác cái thân xác mệt mọi tới mở cửa"
"Người trước mặt là ai ko bt nhưng khiến Mạnh vui mừng ôm chặt"
"E đây rồi cuối cùng cũng chịu về nước"
"Ah Phượng đâu sao gọi hoài ko bắt máy"
"Chuyện dài lắm e vào đi ah kể cho"
"Mà ah đi đâu để cái công Ty lớn một mình e quản thế này bt mệt lắm ko"
"Ah cũng có khá gì e đâu phải quản lý cả hai công ty của Thằng Phượng"
"Nó đâu sao ah phải quản"
"Đã bảo vào đi rồi kể"
Người đó là ai có quan hệ gì với CP
"Mạnh đưa cậu ta vào phòng nơi VT đang chăm sóc cho CP"
"E vào đi"
"Phượng nó làm sao vậy sao lại nằm bất động thế này"
"Đây là" VT khẽ lên tiếng
"Đây là Hồng Duy là ny của ah" DM khẽ đáp
"Nói xàm câm miệng lại" Duy liếc mắt về DM
"Cậu ko nhớ tôi nữa à người bạn lúc nhỏ của cậu đâu Nguyễn Phong Hồng Duy đây
"Cậu là" VT khẽ đáp
"Hay đúng là cậu quên rồi"
"E quen cậu ta hả" DM Hỏi
"Uk bạn e từng chs mà"
"Sao ah ko thấy e nhắc tới"
"Thì có thân đâu cũng chs đc 1 2 lần"
"Thôi tôi đi ra đây hai người cứ nói chuyện đi"
"Mà CP nó sao vậy"
"Nó bị hại à mà ko nó tự tìm tới mà nhỉ"
"Là sao nói rõ ra xem nào"
"Ah cũng ko bt vì sao chỉ bt nó bị ngt bắn"
"Ai"
"Là Quế Tổng"
"Nói rõ tên"
"Nguyễn Ngọc Hải"
"Sao là hắn"
"E cũng quen à"
"Là lớp trưởng của lớp e hắn đã ghét CP từ nhỏ vì hắn rất thk VT cứ thấy Hai Người đó đi gần lúc nào cũng nổi cơn nhưng chả làm gì đc"
"À thì ra là ghen à"
" ah có làm gì ngt ko đó"
"Có làm gì đâu ah để nó yên mấy tháng chờ Phượng nó tỉnh mới lập kế hoạch trả thù"
"Vậy ah tìm hiểu kỹ chx"
"Ah đã kêu trợ lý tìm hiểu kỹ rồi"
"Ah lại tính làm gì"
"Ah ko bt"
————-bên Quế Tổng
QT: sao rồi tìm đc tung tích của e ấy chx"
Trợ lý: dạ cậu ta đang ở nhà của Nguyễn tổng nhưng bây giờ nghiêm ngặt khá kỹ VT thì ko thấy đi đâu
QT: dù sao các ngươi cũng phải bắt e ấy về
Trợ lý:nhưng thưa Quế Tổng chúng ta đã tìm mấy tháng
QT : mấy năm cũng phải tìm
Trợ lý: Quế tổng có chuyện lớn lại tới rồi
QT: chuyện gì
Trợ lý: cô ngọc đã về nc hiện đang tới đây
QT: cô ta về đây làm gì
Trợ lý: tôi ko bt
QT: đc rồi đi ra đi
Trợ lý: dạ
—GT sơ sơ về cô gái kia : Nguyễn Tố Ngọc là vị hôn phu của Quế Tổng cô ta về đây là muốn tính tới chuyện kết hôn với Ah"( người giả ko có thật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309#1009