Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 
"Này em làm sao vậy ?"_ Anh nắm lấy tay cô. Muốn cười nhưng không dám cười.                  

"Không sao cả."_ Cô hờn dỗi, hất tay anh ra, ngồi xuống ghế sofa.                   

"Anh đang nghe mùi giấm, rất rất là chua."_ Anh nheo mày.                    

"Anh, cái tên hỗn đãn này, anh không chọc em anh chết à !"                  

"Tại em ăn giấm quá nhiều thôi."                 

"Không thèm nói với anh."                    

* Cốc cốc. *                   

"Vào đi."_ Anh lấy lại vẻ uy nghiêm của mình, lạnh lùng nói.                    

Trợ lí Nam bước vào, trên tay anh ta là một số hồ sơ. Anh nheo mày, trợ lí đặt xuống. Cúi chào rồi rời đi.
                     
Vừa bước ra ngoài, giọng nói của anh vang lên:

"Trợ lí Nam, sắp xếp một cuộc họp cổ đông gấp cho tôi."                   

"Vâng."_ Trợ lí cung kính nói, trong con ngươi đen láy của anh ta hiện lên vài phần hoảng loạn. Nhưng nó đã bị một lớp kính che đi. Không nói gì nữa.                  

Nhưng làm sao có thể qua khỏi con mắt sắc bén của cô. Cô cười nhạt. Mình phải điều tra anh ta ?!                  

Sau khi Nam đi, Ngọc Hải ngồi vào cái ghế chủ tịch của mình. Bàn tay thon dài cầm lấy một trong nhiều sắp hồ sơ.
                     
Bỗng nhiên đôi mắt anh hiện lên vài tia khó hiểu:

"Hồ sơ này là sao ?"
                    
Văn Toàn đang ngồi ăn trái cây, nghe anh hỏi, thản nhiên nói:

"Muốn biết về vài nhân viên nữ."                 

"Làm gì ?"                   

"Còn không phải tên đào hoa như anh sao? Ai cũng mê mẫn, lại nói đi tuyển nhân viên nữ nhiều như vậy."                   

"Hôm nay, em ăn rất nhiều giấm rồi đó bà xã."_ Anh mỉm cười trêu cô gái nhỏ của mình.                   

"Em mới không thích ăn."_ Cô bĩu môi nói.                    

"Hahahaha, bảo bối em thật đáng yêu."                

Cô hừ lạnh một tiếng, mặc kệ anh nói gì.                   

Không chọc cô nữa, anh đi lại gần nắm lấy tay cô hiên ngang bước ra ngoài, hai tấm lưng thẳng mà uy nghiêm.
                    
Hai con người, cùng một khí chất khiến người khác nể phục.                     

Phòng họp, mọi cổ đông đều có mặt bao gồm Quế Ngọc Phát và Lê Kim Ánh.                     

Cô không ngồi, đứng dậy nhìn mọi người, gương mặt không biểu lộ:

"Tôi mở cuộc họp này chỉ để thông báo một chuyện, chắc hẳn mọi người cũng đoán được nhỉ ?"                 

"Các vị cũng biết tôi làm chủ tịch của Quế Thị chỉ để thay chồng tôi quản lí khi anh ấy sang nước ngoài, bây giờ anh ấy đã trở về, tất nhiên chức vị chủ tịch sẽ do anh ấy đảm nhiệm lại, các vị cổ đông thấy thế nào ?"                   

"Chúng tôi luôn ủng hộ."_ Một vị cổ đông hân hoan nói.                    

"Đúng vậy."
                   
.....
                     
Cô mỉm cười hài lòng trước những lời nói này.                     

Cuộc họp kết thúc, trong sự vui vẻ. Cô được chọn làm thư ký riêng của anh. Còn chức vụ giám đốc sẽ do Phan Hoàng Khánh bạn anh đảm nhiệm, do cậu ta không muốn dựa vào gia tộc, lại nói cậu ta cũng muốn tự tay mình làm ra tiền nên mới nhờ anh giúp đỡ. Và tất nhiên Quế Phúc Hưng sẽ không có cơ hội quay về Quế thị, đối với anh cậu ta chỉ là một hạt cát trên xa mạc rộng lớn.
                    
Cô và anh không ở lại Quế thị, mà chạy thẳng về Quế gia. Ngồi trên chiếc Lamborghini màu đen sang trọng, ánh mắt cô nhìn anh, miệng nói:

"Ngọc Hải, ngày mai là ngày giỗ ba mẹ em, em muốn chúng ta cùng về."              

"Được, ba mẹ ở đâu ?"                  

"Ở thành phố C, nó rất đẹp."_ Nói đến đây hai mắt cô đượm buồn, anh cũng thấy đau lòng.                  

Anh mất mẹ, còn vợ yêu lại mất cả ba và mẹ, một mình cô ấy phải vươn lên trước mọi khó khăn.                  

Anh bỗng nhiên vươn tay của mình ra, ôm lấy cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của cô:

"Nguyễn Văn Toàn từ nay Quế Ngọc Hải anh sẽ luôn ở bên cạnh em, thay em gánh vác cả cuộc đời này, thay ba mẹ chăm sóc em, lấp đầy khoảng trống cô đơn trong trái tim của em, mang cho em một tình yêu thương mà em vốn có."                   

Lòng cô trở nên ấm áp, mắt rưng rưng:

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì ở bên em, cảm ơn vì yêu em, em không cần vinh hoa phú quý, em chỉ cần một người là anh."                   

Trong đáy mắt rộng như biển cả của anh, giờ chỉ tràn đầy sự dịu dàng. Càng ôm chặt lấy cô, như sợ vuột mất.                   

___________________________

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro